Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Tôi tìm cậu mấy ngày liền không thấy..." "Sao cậu lại đến cái nơi hỗn loạn như vũ trường này! Còn ở cùng với hắn ta!" Lý Hiên tóm chặt cổ tay tôi, định lôi tôi ra ngoài. Tôi dùng sức hất hắn ra. "Chúng ta chia tay rồi, tôi ở cùng ai là quyền tự do của tôi." "Cậu chê vũ trường hỗn loạn, vậy mà chính cậu cũng ở đây đấy thôi." Trước đây mỗi lần tôi muốn kết bạn hay tham gia hoạt động xã hội, đều bị Lý Hiên hạ thấp và ngăn cản, khiến tôi dần trở nên tiêu cực. Lý Hiên bị hất ra, sắc mặt càng thêm âm trầm, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Tôi với cậu mà giống nhau à? Cậu là người thú đến kỳ phát tình, lại còn là loại thỏ yếu đuối!" "Ở vũ trường ngộ nhỡ bị kẻ có ý đồ xấu sờ soạng thì sao? Lúc đó hối hận cũng không kịp!" "Tôi không cho cậu đến là vì tốt cho cậu, yêu cậu nên mới quản cậu như vậy, cậu cứ đàn đúm với Tần Sính thì sớm muộn cũng bị hắn dạy hư thôi!" Những lời này tôi đã nghe vô số lần, tạo thành một sự bất lực mang tính thói quen. Toàn thân tôi bắt đầu run rẩy. Đúng lúc này, Tần Sính nắm lấy tay tôi. "Không sao đâu, có tôi ở đây." Vừa rồi tôi và anh ta đứng cạnh nhau, Lý Hiên thấy cũng chỉ có thể nói tôi đàn đúm với anh ta. Nhưng giờ hai bàn tay đan chặt, mọi chuyện đã quá rõ ràng. Lý Hiên lập tức nổ tung, cả người trở nên hung tợn: "Tôi biết ngay mà, hai người tối hôm đó đã ngủ với nhau rồi!" Gương mặt đẹp trai đầy vẻ ngông cuồng của Tần Sính hiện lên nét mỉa mai, anh ta định mở miệng thì đã bị tôi chặn lại. "Lý Hiên, chúng ta chia tay êm đẹp đi, đừng làm loạn lên cho khó coi, như vậy chẳng tốt cho ai cả." "Được thôi, tôi muốn xem cậu có thể ở bên loại bạn giường như hắn được mấy ngày!" "Phương An Hứa, loại người thú như cậu, ngoài tôi ra, sẽ không có ai thật lòng yêu cậu đâu!" Hắn nhìn tôi chằm chằm đầy ác độc. Nếu ánh mắt có thể hóa thành thực thể, chắc tôi đã bị thiêu cháy mấy chục lần rồi. Trở về ký túc xá. Tần Sính hỏi tôi: "Tại sao không nói với hắn là chúng ta đang quen nhau?" Tôi cúi đầu: "Tôi không biết chúng ta có thể duy trì được bao lâu. Tính cách tôi nội tâm trầm mặc, ở bên tôi chán lắm." "Ở viện mồ côi có bao nhiêu người như vậy, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có mình Lý Hiên bằng lòng tiếp cận tôi." Anh ta tức đến bật cười. "Cái gì mà 'chúng ta có thể duy trì được bao lâu'? Ý cậu là những lời tỏ tình trước đó không tính, chúng ta chỉ là bạn cùng phòng sống chung dưới một mái nhà thôi à?" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, bị nụ cười ấy làm cho lóa mắt. "A Sính, anh cười lên trông rất thân thiện, sao anh ít khi cười thế?" Tần Sính đầu tiên là đỏ vành tai, sau đó giận dữ lườm tôi một cái. "Đừng có lảng tránh sang chuyện khác!" Anh ta nghiến răng, dường như tức đến cực điểm, chống nạnh đi tới đi lui tại chỗ. "Phương An Hứa, đối với tôi cậu không có chút thiện cảm nào sao? Chỉ coi tôi là món đồ chơi trong kỳ phát tình thôi à?" "Hay là, cậu hẹn hò với tôi chỉ vì câu nói đó của Lý Hiên tối hôm ấy? Tôi thậm chí còn không bằng món đồ chơi, chỉ là công cụ để cậu dùng để chọc tức Lý Hiên?" Vóc dáng anh ta to lớn, khi nổi giận trông đặc biệt đáng sợ. Tôi run cầm cập. "Không, không phải..." Thấy tôi vô thức né tránh, anh ta như bị dội một gáo nước lạnh. Anh ta ra ban công hóng gió nửa ngày, lúc quay vào thì lửa giận đã tắt ngóm. "Bỏ đi, nói như thể tôi làm đồ chơi mà không sướng vậy." "Dù có làm công cụ để chọc tức Lý Hiên cũng được, coi như tôi chiếm tiện nghi vậy." Tôi đã chuẩn bị sẵn một bụng lời xin lỗi, nghe thấy câu này của anh ta thì ngẩn người tại chỗ. Chẳng lẽ không phải thế này sao? Sao anh ta lại tự mình "đả thông tư tưởng" nhanh như vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao