Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngẩn người, đôi mắt đỏ hoe ngơ ngác nhìn anh ta, sâu trong mắt là nỗi buồn lan tỏa: "Nhưng mà, anh không thấy tôi chủ động... rất rẻ rúng sao?" "Ai dạy cậu hạ thấp bản thân mình như vậy?" Tần Sính nghiến răng, sải bước đến trước mặt tôi, ấn tôi ngồi xuống ghế rồi hôn xuống. "Bây giờ là tôi chủ động, cậu có thấy tôi rẻ rúng không?" Tối nay dường như anh ta có uống chút rượu vang, có vị ngọt lịm, rất mê người. Tôi mơ màng lắc đầu: "Không đâu, rất thích..." Anh ta cứng người, thấp giọng "ừm" một tiếng: "Thích là được." Nụ hôn vừa rồi đã khơi dậy sự khát khao mà tôi vẫn hằng kìm nén. Tôi không kìm được mà sụt sịt: "Tần Sính, tôi khó chịu." "Phải gọi là gì?" Anh ta vẫn đang trêu chọc tôi. Tôi không nhịn được bản tính nôn nóng ăn sâu vào máu của người thú hệ thỏ, đẩy anh ta ngã xuống ghế dựa. "A Sính!" "Vội thế cơ à?" Anh ta thở dốc một tiếng, ôm lấy eo tôi, "Nóng vội không làm nên chuyện đâu”. "Được mà." Tôi lau đi giọt nước mắt chực trào, giống như người sắp chết đuối vớ được cọc, ôm chặt lấy anh ta không buông. Anh ta sững sờ nhìn tôi, yết hầu lên xuống, không nhịn được mà quay mặt đi, giơ cánh tay che mặt lại. Giọng anh ta khàn đặc: "Cậu muốn thế nào thì thế ấy đi, tùy ý cậu." Mắt tôi sáng lên: "A Sính, anh thật tốt!" Nhưng chỉ một lát sau, nụ cười trên mặt tôi cứng đờ, cổ rụt lại, trong lòng chỉ muốn bỏ chạy. Thế này... sẽ chết người mất? "A Sính, thật ra tôi tự nhịn cũng được, không sao đâu." Tần Sính xoẹt một cái mở đôi mắt đỏ vằn ra, giọng điệu hung hăng: "Đuôi cứ cọ trên chân tôi nãy giờ, chỉ là để nói câu này thôi à?" Tôi ấp úng: "Thì là... không phù hợp cho lắm." Ánh mắt anh ta tối sầm lại, ngay sau đó hiểu ra ý tôi, anh ta bật cười khàn khàn. "Thằng bạn trai cũ nhát gan của cậu không làm ăn gì được à..." Tôi lùi lại, nhưng bị anh ta tóm lấy, giữ chặt đôi tai thỏ trắng muốt đang rũ xuống. "Ưm!" Tôi rên lên một tiếng không báo trước. Giây tiếp theo, khuôn miệng bị bàn tay to lớn, ấm áp và khô ráo của anh ta bịt chặt. Vì tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, ngoài cửa là giọng nói lo lắng quen thuộc của Lý Hiên: "Tần Sính, tôi tìm khắp cả tòa ký túc xá cũng không thấy Phương An Hứa, có phải anh đưa cậu ấy đi rồi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao