Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi và Tần Sính chính thức ở bên nhau. Quan hệ người yêu. Anh ta hận không thể ngày nào cũng khoe chiếc nhẫn đôi trên tay. "Sao cậu biết tôi và Phương An Hứa ở bên nhau rồi? Cậu ấy thực sự rất có sức hút luôn!" "Cái gì? Cậu biết rồi à? Thế thì cậu xong đời rồi!" Tôi cứ ngỡ ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến khi Lý Hiên lại xuất hiện một lần nữa, phá vỡ sự yên bình. Hắn đỏ hoe mắt chặn tôi trong phòng dụng cụ. "Phương An Hứa, cậu thực sự ở bên Tần Sính rồi sao? Cậu rõ ràng yêu tôi như thế, sao có thể phản bội tôi!" "Phương An Hứa, cậu nói gì đi chứ!" Tôi lùi lại một bước, nghi hoặc cười hỏi: "Lý Hiên, chẳng phải chính cậu bảo tôi đi quyến rũ anh ấy sao?" "Đêm đó chính miệng cậu nói, nếu đã thèm đàn ông như thế thì đi mà quyến rũ Tần Sính." Hắn như bị sét đánh ngang tai. Nhớ lại từng cảnh tượng đêm đó, mặt hắn lập tức trở nên trắng bệch. "Tôi chỉ đùa thôi... tôi chỉ là không muốn cậu được người đàn ông khác che chở, tôi... tôi chỉ là quá yêu cậu thôi..." Hắn hoảng loạn nắm lấy tay tôi. "Cậu biết mà, từ nhỏ đến lớn chỉ có tôi là yêu cậu nhất, sao có thể thực sự đẩy cậu vào vòng tay kẻ khác được?" "Cậu nói vậy chứng tỏ hai người không hề có tình yêu, cậu chỉ muốn chọc tức tôi đúng không?" "Bây giờ cậu quay lại đi, về bên cạnh tôi... tôi sẽ không trách cậu ba tâm hai ý đâu!" Tôi tránh né hắn. Hắn dường như bị kích động, điên cuồng muốn hôn tôi. "Tại sao không? Cậu yêu Tần Sính rồi đúng không?" "Sao cậu có thể yêu người khác được!" "Chúng ta nương tựa vào nhau hơn hai mươi năm trời, sao cậu có thể vứt bỏ tôi!" "Chát!" Tôi tát thẳng vào mặt hắn một cái. "Trước đây chúng ta nương tựa vào nhau, tôi cũng tưởng cậu tốt với tôi, nhưng cậu luôn nhân danh 'vì tốt cho tôi' mà chèn ép tôi." "Bây giờ chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cậu không có quyền quản tôi yêu ai." "Tôi chính là yêu Tần Sính đấy, thì đã sao nào?" Lý Hiên ôm mặt, thần tình sụp đổ, gào thét khản cả giọng. "Hắn ta có gì tốt chứ? Hắn chỉ là một thằng công tử bột ăn bám!" "Cậu với tôi mới là một đôi trời sinh, loại con nhà giàu ngậm thìa vàng như hắn, chơi chán rồi sẽ vứt bỏ cậu thôi!" Lồng ngực tôi chợt nhói đau một cái. "Lý Hiên, anh ấy tuy là công tử nhà giàu, nhưng không thể che giấu được bản chất lương thiện và dịu dàng của anh ấy, anh ấy hiểu cách yêu thương hơn cậu nhiều." "Dù sau này có một ngày bị vứt bỏ đi chăng nữa, cũng không ngăn cản được việc hiện tại tôi yêu anh ấy." "Cậu và tôi, vĩnh viễn không bao giờ có khả năng nữa!" Tôi nói xong liền lao ra khỏi phòng dụng cụ, nhưng lại vấp chân một cái, ngã vào lồng ngực rộng lớn của một người đàn ông. Tôi không thể tin nổi ngẩng đầu lên: "Tần Sính, anh ở bên ngoài..." Mắt anh ta đỏ hoe. Anh ta đỡ tôi dậy, không nói một lời. Lòng tôi đau nhói như bị kim châm. Chắc chắn anh ta đã nghe thấy tôi nói anh ta là công tử bột, chắc chắn anh ta buồn lắm. Đó là đoạn đường yên tĩnh nhất của chúng tôi trong suốt nửa năm qua. Cho đến khi về tới ký túc xá. Anh ta bỗng nhiên ôm chặt lấy tôi, giọng nói nghẹn ngào. "Bảo bối, tôi vui quá... Cậu nói cậu yêu tôi." "Tôi cảm thấy mình sắp ngất đi vì hạnh phúc rồi!" Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Mọi đau nhói u uất trong lòng bỗng chốc tan biến. "Tôi luôn nghĩ cậu chỉ là vì bên cạnh không có món đồ chơi nào dùng thuận tay nên mới miễn cưỡng chọn tôi, không định ở bên tôi lâu dài, đến nỗi tôi còn không dám đề cập chuyện đưa cậu về nhà tôi ăn cơm. Tôi đã nhịn hai tuần nay rồi, tối nào cũng muốn nhắc tới..." Tôi vừa khóc vừa cười: "Đồ ngốc này!" "Thực sự coi mình là đồ chơi à?" "Nếu là đồ chơi thì cũng có nhiều kích cỡ khác nhau mà, tại sao tôi không đi vơ vét cả một đống đàn ông..." Lời vừa dứt, ánh mắt anh ta lập tức trở nên hung dữ. "Cậu còn muốn vơ vét cả một đống cơ à!" "Xem ra là do tôi chưa đủ nỗ lực rồi..." "Á!" Tôi khóc không ra nước mắt, tôi thực sự chỉ là muốn lấy ví dụ thôi mà. Kết quả là từ trên giường, ra đến bàn, rồi lại lên tường... Tai thỏ run rẩy liên hồi, còn bị anh ta túm lấy, vừa đau vừa sướng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao