Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kế hoạch phá gia bại sản thất bại. Tôi quyết định thực hiện kế hoạch B: Tìm thế thân. Bình luận nói, trong lòng Thẩm Giác có một bạch nguyệt quang, tôi sở dĩ được giữ lại là vì có khuôn mặt giống bạch nguyệt quang kia. Tuy tôi không biết bạch nguyệt quang đó là ai, nhưng tôi có thể tạo cơ hội cho hắn mà! Chỉ cần hắn và bạch nguyệt quang tu thành chính quả, chẳng phải tôi sẽ trở thành kẻ thừa thãi và có thể cuốn xéo rồi sao? Sáng sớm hôm sau, Thẩm Giác vừa chân trước đi đến công ty, chân sau tôi đã ra khỏi cửa. Tuy tôi không biết bạch nguyệt quang trông thế nào, nhưng đã là thế thân thì bạch nguyệt quang chắc chắn cũng cùng một kiểu với tôi. Tôi soi gương. Da trắng, mắt to, gầy. Chắc là kiểu... đóa hoa trắng nhỏ thanh thuần? Tôi đến Học viện Nghệ thuật Bắc Kinh. Nơi đó là "lò sản xuất" bạch nguyệt quang. Tôi ngồi xổm trước cửa phòng tập múa suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng khóa được một mục tiêu. Cậu thiếu niên kia vừa tập múa xong, mặc bộ đồ tập màu trắng, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt trong sáng đơn thuần, lúc cười lên còn có hai lúm đồng tiền. Quan trọng nhất là, cậu ta giống tôi đến năm phần. Đặc biệt là cái vẻ ngây thơ chưa từng bị xã hội vùi dập kia, đúng là bản sao của tôi thời chưa phá sản. Chính là cậu ta rồi. Tôi đeo kính râm, bày ra dáng vẻ của một ông chủ lớn, chặn đường cậu ta. "Bạn học, có muốn làm thêm không?" Cậu thiếu niên cảnh giác nhìn tôi: "Làm thêm gì?" Tôi từ trong túi rút ra một xấp tiền mặt. "Đi ăn cơm với một vị tổng tài cô đơn. Nếu chẳng may được anh ta để mắt tới, nửa đời sau của cậu không cần phải lo lắng nữa." Cậu thiếu niên xoay người định bỏ đi. Tôi liền kéo cậu ta lại: "Đừng đi mà, lương ngày mười nghìn tệ, làm không?" Cậu thiếu niên dừng bước. Có tiền mua tiên cũng được, cũng có thể khiến đóa hoa trắng nhỏ phải cúi đầu. Nửa giờ sau, tôi dẫn cậu thiếu niên đã thay sang một chiếc sơ mi trắng, ngồi lên chiếc xe đi tới tập đoàn Thẩm thị. Trên xe, tôi tiến hành huấn luyện khẩn cấp cho cậu ta. "Nhớ kỹ, lát nữa vào trong đừng có nói gì cả, cứ dùng ánh mắt vô tội này mà nhìn anh ta." "Nếu anh ta mắng cậu, cậu cứ khóc, kiểu khóc không ra tiếng ấy, nước mắt phải rơi từng giọt từng giọt một." "Nếu anh ta bảo cậu cút, cậu cứ ôm lấy đùi anh ta mà gọi 'ca ca'." Cậu thiếu niên nghe mà ngẩn ngơ: "Anh à, vị tổng tài này có phải có sở thích đặc biệt gì không?" Tôi thở dài một tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Anh ta chỉ là trong lòng thấy khổ thôi." Khổ đến mức cần phải dùng việc hành hạ tôi để lấp đầy khoảng trống nội tâm. Đúng là một tên biến thái đáng thương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao