Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau hai lần thất bại, tôi nhận ra một vấn đề. Thẩm Giác là một tên biến thái. Những biện pháp thông thường chẳng có tác dụng gì với hắn cả. Bình luận nói đúng, hắn chính là muốn hành hạ tôi, từ từ chơi đùa tôi. Tôi không thể ngồi chờ chết được. Nếu hắn đã không chịu thả tôi đi, vậy thì tôi sẽ tự chạy. Tôi bắt đầu lên kế hoạch con đường bỏ trốn. Đầu tiên, tôi phải có tiền. Thẻ đen sẽ bị theo dõi, không dùng được. Tôi bắt đầu lén lút bán đồ trang sức. Những món trang sức mà Thẩm Giác tặng, tôi lần lượt đăng lên Xianyu. Món đồ cuối cùng. 【Cần bán gấp khuy măng sét kim cương xanh hoàn toàn mới, chỉ giao dịch trực tiếp, không gửi chuyển phát nhanh.】 Vì giá chào bán quá thấp nên rất nhanh đã có người đặt mua ngay lập tức. Tôi và người mua hẹn gặp nhau ở một quán cà phê hẻo lánh. Hôm đó là một ngày mưa. Tôi đeo khẩu trang, đội mũ, che chắn bản thân kín mít, trong lòng ôm khư khư chiếc khuy măng sét đó. Đến quán cà phê, đẩy cửa bước vào. Ở trong góc có một người đàn ông mặc áo măng tô đen đang ngồi đó. "Anh là người muốn mua khuy măng sét sao?" Tôi đi tới, hạ thấp giọng hỏi. Người đàn ông quay đầu lại. Là Thẩm Giác. "..." Hắn mướn mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua gương mặt được trang bị đầy đủ của tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không. "Ngồi đi." Tiếng nói này còn lạnh hơn cả cơn mưa ngoài kia. Chân tôi mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ xuống, cuối cùng cứng nhắc nhích tới ngồi đối diện hắn. "Đồ đâu?" Hắn đưa tay ra, trên đốt ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn trơn mà tôi tặng hắn lúc trước. Khoan đã, sao hắn vẫn còn đeo nó? Tôi run rẩy lấy chiếc hộp từ trong lòng ra, đặt lên bàn. Thẩm Giác mở hộp, chiếc khuy măng sét kim cương xanh lấp lánh dưới ánh đèn. "Năm mươi nghìn tệ?" Hắn cầm chiếc khuy măng sét lên, đưa lên trước mắt quan sát, giọng nói nhẹ bẫng. "Dụ Trì, em thật sự không biết hay là đang giả ngốc vậy? Chiếc khuy măng sét này tôi đã bỏ ra mười hai triệu tệ trong buổi đấu giá để mua về, vậy mà em đăng bán năm mươi nghìn tệ?" Mười... mười hai triệu tệ? Tôi hoa mắt chóng mặt. Xong đời rồi, lần này càng trả không hết nợ rồi. "Thì... thì cần bán gấp mà." "Bán gấp?" Thẩm Giác đóng hộp lại, tiếng "cạch" vang lên, "Cần tiền gấp để làm gì? Bỏ trốn à?" Tôi im bặt, rụt cổ giả chết. Lúc này bình luận lại bắt đầu chạy: 【Cười chết mất, món đồ cực khổ đấu giá về, vợ nói bán là bán luôn, Thẩm đại lão chắc phải tức đến bật cười luôn quá!】 【Vợ sắp chạy mất rồi, sao mà không tức cho được? Nếu là tôi, tôi sẽ nhốt người vào tầng hầm ngay lập tức!】 【Cái gã pháo hôi này cũng đúng là nhân tài, dám bán rẻ món quà chồng tặng để làm lộ phí bỏ trốn, đúng là đang nhảy disco trên điểm nổ của Thẩm Giác mà.】 Thẩm Giác nhìn bộ dạng im lặng của tôi, nhiệt độ trong đáy mắt hạ xuống từng chút một. "Dụ Trì, tôi đã cho em cơ hội rồi." "Nếu em đã không muốn tự do, vậy thì sau này đừng nghĩ tới nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao