Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Trong phòng tắm vang lên tiếng nước róc rách, Thẩm Giác đang đổ nước. Tôi gục mặt xuống gối, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra. Thẩm Giác nói tôi không có tâm. Tôi có chứ. Chỉ là tôi vừa ngốc, lại vừa nghèo thôi. Ba năm trước, tôi vẫn còn là tiểu thiếu gia phong quang vô hạn của nhà họ Dụ. Khi đó thú vui lớn nhất của tôi là đi chơi cùng đám bạn xấu, lái xe thể thao, ăn chơi nhảy múa, cảm thấy chỉ cần vung tiền ra là có thể mua được mọi niềm vui trên đời. Cho đến ngày hôm đó, tôi chạm mặt Thẩm Giác bên cạnh sân bóng rổ của trường. Giữa trời nắng nóng. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra những đường nét cơ bắp săn chắc. Mồ hôi dọc theo đường hàm dưới cực phẩm chảy vào trong cổ áo, trên tay hắn cầm một chai nước khoáng rẻ tiền nhất. Xung quanh toàn là những cậu ấm phú nhị đại đồ hiệu đầy mình, hắn đứng ở đó, trông có vẻ lạc lõng nhưng lại như "hạc giữa bầy gà". Cái vẻ thanh lãnh ấy giống như một cục đá lạnh giữa ngày hè oi bức. Khiến lòng tôi ngứa ngáy vô cùng. Tôi muốn làm cho cục đá ấy phải tan chảy, muốn nhìn thấy khối băng ấy bị nhuốm lên màu sắc của riêng tôi. Tôi chẳng biết chơi trò tâm lý lắt léo gì cả, trực tiếp đập chìa khóa xe thể thao trước mặt hắn. "Theo tôi, mỗi tháng tôi cho anh con số này." Lúc đó Thẩm Giác nhìn tôi một hồi lâu. Ánh mắt ấy rất trầm, không nhìn ra buồn vui, cuối cùng hắn nhận lấy số tiền đó, buông ra một chữ: "Được." Tôi càng phấn khích hơn. Tôi thấy mình thật lợi hại, đóa hoa cao lãnh như thế mà cũng bị tôi hái xuống cho bằng được. Nhưng thật sự đưa người về bên cạnh rồi, tôi lại nhát gan. Tôi không giống những đám con nhà giàu khác bao nuôi "chim sơn ca". Bọn họ tay chân táy máy, hận không được lăn lên giường ngay ngày đầu tiên. Còn tôi đối diện với Thẩm Giác, chỉ cần nắm cái tay nhỏ thôi cũng đủ khiến tim đập chân run suốt cả buổi trời. Có một lần tôi muốn thị uy, ở một quán ăn vỉa hè. Đúng vậy, Thẩm Giác chỉ chịu ăn ở quán vỉa hè thôi. Tôi nắm tay hắn, muốn giả bộ như một tay chơi lão luyện để trêu ghẹo hắn. Kết quả là khi ngón tay Thẩm Giác hơi siết lại, ngược lại mặt tôi đỏ bừng đến tận mang tai, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi cổ họng. "Sao thế?" Hắn hỏi, giọng nói mang theo chút ý cười. Tôi vội vã hất tay hắn ra, ra vẻ huênh hoang: "Tay thô quá, cấn chết đi được!" Thẩm Giác cũng không giận, cứ thế đi theo tôi. Hắn rất ngoan. Ngoài việc học hành thì là ở bên cạnh tôi. Tôi chơi game, hắn ở bên cạnh đọc sách; tôi ngủ, hắn ở bên cạnh làm bài tập. Lúc đó tôi nghĩ đó chính là "bao nuôi". Nhưng tôi không ngờ rằng, "bao nuôi" lại tốn tiền đến thế. Thẩm Giác tuy không tiêu xài lãng phí, nhưng để giữ thể diện "thiếu gia giàu có" trước mặt hắn, cái gì tôi cũng muốn cho hắn thứ tốt nhất. Giày bóng rổ phải là bản giới hạn, máy tính phải là cấu hình đỉnh nhất, thậm chí để hắn có được một chỗ ngồi tốt trong thư viện, tôi còn bỏ tiền thuê người xếp hàng hộ. Ba tháng. Chỉ vẻn vẹn ba tháng. Số tiền tiêu vặt vốn dĩ đã bị gia đình hạn chế của tôi đã cạn kiệt. Tôi không dám xin thêm, sợ bị mắng là đứa phá gia chi tử. Để gom đủ "phí bao nuôi" tháng sau cho Thẩm Giác, tôi đã bán chiếc xe thể thao, đổi sang một chiếc xe Volkswagen cũ nát. Bản thân tôi thì thảm hơn nhiều. Ở nhà ăn của trường ngay cả món mặn cũng không dám gọi, bữa nào cũng ăn mì thanh đạm, đói đến mức nửa đêm ở trong ký túc xá phải gặm mì tôm sống. Cái sự khổ cực đó kéo dài suốt hai tháng trời. Tôi sút mất năm cân, còn Thẩm Giác thì lại được tôi nuôi cho béo lên một vòng. Tối hôm đó, tôi mân mê chiếc ví xẹp lép, nhìn tờ một trăm tệ duy nhất còn sót lại bên trong, cuối cùng tôi cũng sụp đổ. Đây đâu phải là bao nuôi chim sơn ca, đây rõ ràng là thờ phụng một vị tổ tiên thì có. Tôi thật sự nuôi không nổi nữa rồi. Tôi hẹn Thẩm Giác ra ngoài, bày ra bộ mặt kiêu căng ngông cuồng. "Tôi chán rồi." "Anh nhạt nhẽo quá, chẳng có gì vui cả, chia tay đi." Thẩm Giác đứng dưới ánh đèn đường, bóng lưng kéo dài thăm thẳm. Hắn im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi sắp không gồng nổi nữa, hắn mới hỏi: "Thật sao?" "Thật." Tôi quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn vào mắt hắn, "Tôi tìm được người khác thú vị hơn rồi." Để hắn tuyệt vọng, tôi quay đầu đi theo một tên phú nhị đại mới quen. Nhà tên đó là kiểu giàu xổi, trên người đầy logo đồ hiệu. Tôi bước lên xe của hắn, vốn dĩ chỉ định đóng kịch thôi. Kết quả là tên đó tay chân không sạch sẽ, vừa đóng cửa xe đã muốn sờ soạng đùi tôi, miệng còn nói mấy lời thô tục. Tôi sợ đến mức rùng mình, trong lòng buồn nôn kinh khủng. "Cút đi!" Tôi tung một cước vào hạ bộ của hắn, nhân lúc hắn đang gào thét thảm thiết, tôi nhảy xuống xe bỏ chạy. Tôi chạy đến nỗi rơi mất một chiếc giày trên đường lớn, cuối cùng đi chân trần về đến nhà. Đêm đó tôi trốn trong chăn khóc suốt một đêm. không phải vì suýt bị chiếm tiện nghi. Mà là vì từ nay về sau tôi sẽ không bao giờ được gặp lại Thẩm Giác nữa. Sẽ không còn ai đưa nước cho tôi khi tôi chơi game bị thua, cũng không còn ai đắp chăn cho tôi mỗi khi tôi ngủ hay đạp chăn ra nữa. Thế nhưng tôi không ngờ được. Ba năm sau, người bạn trai cũ bị tôi đá vì "không có tiền" này, lại biến thành quyền quý bậc nhất giới thượng lưu Bắc Kinh. Càng không ngờ rằng, hắn sẽ dùng cách này để bắt tôi quay lại. Nếu để hắn biết năm đó tôi vì nghèo nên mới đá hắn... Thôi bỏ đi. Mất mặt quá. Thể diện của tiểu thiếu gia nhà họ Dụ không thể mất được. Tôi sụt sịt mũi, vùi mặt vào chiếc gối còn vương lại hơi thở của Thẩm Giác. Trong phòng tắm vang lên tiếng bước chân đến gần. Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ. Nệm giường hơi lún xuống, một bàn tay chạm lên trán tôi, động tác nhẹ nhàng đến mức không tưởng. "Đồ vô tâm vô tính." Giọng nói của Thẩm Giác rất thấp, giống như đang tự lẩm bẩm một mình. "Ngủ cũng nhanh thật đấy." Tôi cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp và ẩm ướt khẽ chạm vào khóe mắt mình. Có lẽ là đôi môi. Cũng có lẽ là ảo giác. Tôi không dám nhúc nhích, mãi cho đến khi bàn tay kia rời đi, tiếng tắt đèn vang lên. Trong bóng tối, tôi nghe thấy một tiếng thở dài cực nhẹ. "... Đến bao giờ mới chịu ngoan đây."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao