Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không biết đã qua bao lâu. Mưa tạnh gió ngừng. Thẩm Giác ngồi bên mép giường, quay lưng về phía tôi, cài từng chiếc cúc áo sơ mi. Tôi cuộn tròn trong chăn, sụt sịt mũi, cảm thấy tủi thân khôn xiết. Tôi mang theo giọng mũi nức nở mà lầm bầm: "Cũng có ai nói với tôi là đau thế này đâu chứ..." Bàn tay đang cài cúc của Thẩm Giác khựng lại, hắn quay đầu nhìn tôi. Trong đáy mắt vẫn còn vương lại chút thỏa mãn chưa tan hết. "Kiêu kỳ." Hắn ném cho tôi hai chữ này rồi đứng dậy đi ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hắn bưng một chậu nước nóng quay lại. Lúc hắn vén chăn lên, tôi sợ hãi lùi lại phía sau, vô tình đụng trúng vết thương khiến tôi đau đến mức nhe răng trợn mắt. "Đừng động đậy." Thẩm Giác vắt khô chiếc khăn nóng rồi ấn tôi lại. Cảm giác ấm áp của chiếc khăn mang đi sự dính dớp khó chịu, khiến tôi thoải mái hừ hừ vài tiếng. Nhưng tôi vẫn muốn khóc. Tôi nhìn gương mặt lạnh lùng của Thẩm Giác, trong lòng thấy hận vô cùng. Đã nói là chán ghét cơ mà? Đã nói là đuổi tôi đi cơ mà? Đây mà là báo thù cái nỗi gì, đây rõ ràng là cực hình thì có! Đúng lúc này, trước mắt lại trôi qua vài dòng bình luận quen thuộc. 【Đậu mịa! Chiến huống thảm khốc quá vậy!】 【Nhìn đống giấy ăn vương vãi dưới đất kìa, nhìn đôi mắt khóc đỏ hoe của nam phụ kìa, Thẩm đại lão đúng là chẳng khách sáo chút nào nha.】 【Hahaha, nam phụ vẫn còn đang khóc kìa, hắn chắc chắn nghĩ Thẩm Giác đang hành hạ mình.】 【Chứ còn gì nữa? Thế này là khỏi xuống giường luôn rồi.】 【Mà khoan, chẳng phải phía trước nói nam phụ chỉ là thế thân sao? Bạch nguyệt quang thực sự không phải là bạn cùng lớp mà ba năm trước Thẩm đại lão yêu thầm nhưng không có được à? Thế này là sao? Ngoại tình? Không khiết?】 Thấy tới đây, tôi sững người. Ba năm trước, người Thẩm Giác yêu thầm? Lại còn cùng lớp với chúng tôi? Sao tôi lại không biết nhỉ? Tôi cố gắng nhớ lại ba năm trước. Khi đó Thẩm Giác là một "độc hành hiệp", ngoài việc lên lớp và đi làm thêm thì chỉ có tôi quấn lấy hắn. Bên cạnh hắn làm gì có ai khác? Chẳng lẽ tôi bị mù sao? Hay là, ở một góc khuất mà tôi không biết tới, Thẩm Giác đã từng dùng ánh mắt thâm trầm áp chế, như thể ẩn chứa cả một vực sâu thăm thẳm ấy để nhìn một người khác? Trái tim đột ngột thắt lại, giống như bị mũi kim đâm nhẹ một cái. Chua xót vô cùng. Chắc là do tư thế không đúng, ép trúng tim rồi. Tôi lật người, muốn đổi một tư thế thoải mái hơn. Nhưng đúng là "động một tí là đau toàn thân". "Xì ——" Đúng là thảm cảnh nhân gian mà.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao