Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ngọc Ẩn / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta tên Lâm Vô Ẩn, vốn là một kiếm khách nhàn tản. Ngày thường ta ẩn cư trong một tiểu viện trên núi, lúc rảnh rỗi thì luyện kiếm, trồng rau, chăm chút cỏ hoa. Khi cần tiền tiêu xài, ta lại xuống núi nhận vài vụ ủy thác truy nã đơn giản, ngày tháng trôi qua cũng coi như tự tại. Có lần, ta vô tình cứu được một phú thương họ Đoạn bị sơn tặc trấn lột. Hắn bảo rằng phong thái múa kiếm của ta khiến hắn nhớ lại thời niên thiếu cũng từng có hào khí vung kiếm xông pha giang hồ, chẳng ngờ nay lại bị tục vụ quấn thân, mải mê danh lợi, nói đến chỗ xúc động còn sướt mướt rơi lệ. Từ đó, hắn nhận ta làm huynh đệ kết nghĩa khác họ. Vị Đoạn huynh này của ta phiền não rất nhiều, thiếu thốn đủ thứ, duy chỉ có tiền là không thiếu. Hắn nhìn trúng bản lĩnh của ta, liền nhét cho ta một xấp ngân phiếu, nhờ ta thay hắn quản giáo đứa con trai út ở nhà cho tử tế. "Nói ra thật hổ thẹn, khuyển tử nghịch ngợm, hiền đệ nếu nhìn nó không vừa mắt, cứ việc đánh mắng, mỗi lần giữ lại cho nó một hơi tàn là được." Năm đó Đoạn Sùng Ngọc mười hai tuổi, đã là một tiểu công tử tuấn tú đáng yêu. Chỉ là quả thực có chút khó thuần. Ngày đầu tới tiểu cư trong núi của ta, hắn không chê ván giường quá cứng thì lại chê cơm rau khó nuốt, sáng dậy phải có người hầu hạ thay y phục, đến nước lã cũng bị hắn uống ra cái vị quái đản. Bái sư cũng không chịu bái, bảo là dưới gối nam nhi có vàng ròng. Ta nói được, nếu ngươi không làm đồ đệ ta, vậy không phải người nhà, đừng trách ta không khách khí. Ta trói hắn vào cột ba ngày ba đêm, mỗi ngày bắt hắn nhìn ta ăn thịt linh đình. Ngủ cũng không cho ngủ, ta mài hai thanh gỗ ngắn chống mí mắt hắn lên. Hắn từ mắng chửi xối xả đến lúc hơi tàn lực kiệt, cuối cùng cũng cầu xin ta một tiếng: "Lâm Vô Ẩn, cha ta đã nói rồi, bảo ngươi chừa cho ta một hơi thở, ngươi không thể để ta chết thật chứ." Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn chịu từ bỏ ý định phản kháng. Sau này, hắn gói ghém đồ đạc lén trốn xuống núi, gặp phải một tên buôn người. Kẻ kia thấy tiểu công tử này diện mạo xinh đẹp, liền nảy ra ý định bán hắn vào Nam Phong quán làm tiểu quan. Hắn trưng ra bộ mặt tươi cười, phỉnh phờ khiến tiểu công tử xoay như chong chóng. Cũng may khi đó Đoạn Sùng Ngọc tuổi còn nhỏ, bọn chúng chưa bắt hắn treo bảng tiếp khách ngay, mà chỉ giam giữ để mài giũa tính tình. Những kẻ làm nghề này vốn có không ít thủ đoạn hành hạ người khác, vừa đảm bảo không để lại sẹo gây ảnh hưởng đến "hàng hóa", vừa khiến người ta đau đớn thấu xương mà phải ngoan ngoãn phục tùng. Phen này, tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng từ nhỏ đã phải chịu không ít khổ cực. Khi ta tìm đến được gian họa phảng đã mua hắn, chỉ thấy hắn bị trói gặt cánh khuỷu, trên dưới thân mình không thấy vết thương nhưng quả thực chỉ còn đúng một hơi tàn. Vừa thấy ta, hốc mắt Đoạn Sùng Ngọc đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Bộ dạng nhỏ bé kia, thực sự khiến ta xót xa vô cùng. Ta rút nhuyễn kiếm bên hông, đưa hắn mở đường máu đánh ra ngoài. Tiếng đao kiếm vang rền, ta định túm lấy đai lưng của hắn, nhưng thấy y phục rách nát kia thật chẳng có chỗ nào hạ thủ, đành phải ôm ngang eo hắn: "Ôm chặt lấy ta." Trong chớp mắt, ta lướt qua mặt nước, vượt qua hàng chục con họa phảng. Nước khẽ động, thuyền hơi rung, tiếng người xa dần, chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai. Đêm đó qua đi, "vàng ròng" dưới gối của Đoạn tiểu công tử tan tành mây khói. Hắn cuối cùng cũng hành đại lễ bái sư, dâng lên một chén trà, cụp mắt nén lòng gọi một tiếng: "Sư phụ." Tiểu tử này rất gian manh, có việc thì gọi sư phụ, không việc thì gọi Lâm Vô Ẩn, người hiền đến mấy cũng bị hắn chọc cho tức điên. Có điều hắn lại là một phôi thạch tốt, đã nhặt về rồi thì không nỡ tùy tiện vứt bỏ, luôn muốn điêu khắc một phen. Luyện võ trọng nhất là đồng tử công, hắn mười ba tuổi mới chính thức bái sư, nhập môn đã muộn, nhưng sau vài năm, vậy mà cũng luyện ra được chút dáng dấp từ những chiêu thức ta truyền thụ. Năm mười chín tuổi, vóc dáng Đoạn Sùng Ngọc đã cao hơn ta một chút. Một thân kình trang, tóc đen buộc cao, tư thế ra kiếm thanh thoát linh hoạt mà không mất đi kình đạo, thực sự xứng với bốn chữ "thiếu niên phong lưu". Sau khi nhìn thấy thiệp mời của Linh Hy sơn trang trong phòng ta, một ngày hắn nhắc đến tám trăm lần, đòi ta đưa đi mở mang tầm mắt. Thú thật, ta không thích kiểu náo nhiệt đó. Nhưng tiểu đồ đệ này của ta quả thực rất dai dẳng, ta chẳng làm gì được hắn, đành phải gật đầu đồng ý. Trên giang hồ có một kỳ nữ tên gọi Xuân Thập Nhất Nương. Nàng ta giỏi cổ thuật, thạo dịch dung, mang một thân tà công, thích nhất là chọn những tiểu lang quân tuấn tú kém mình mười mấy tuổi để hành chuyện mây mưa. Hạ Tình cổ là thủ đoạn thường thấy của nàng ta, nhưng nàng ta "quản giết không quản chôn", loại cổ này chỉ biết hạ chứ không biết giải, nếu chán rồi thì tùy tay vứt bỏ, mặc kệ kẻ đó sống chết ra sao. Xuân Thập Nhất Nương có thể khiến cổ trùng nhận mình làm chủ, những lang quân bị nàng ta ruồng bỏ, dù có ân ái với người khác thì cuối cùng vẫn là con đường chết. Tiểu đồ đệ của ta thực sự kém may mắn, xuống núi lên đường chưa được mấy ngày đã bị nàng ta nhắm trúng. Xuân Thập Nhất Nương là nhân vật đứng trong top 10 bảng anh hùng võ lâm, ta tự hỏi bản thân bây giờ không đánh thắng nổi nàng ta. Nếu nàng ta nhất quyết đòi Đoạn Sùng Ngọc cho bằng được, đánh nhau ta chẳng những không bảo vệ được đồ đệ mà e là bản thân cũng mất nửa cái mạng. Cũng may, trong cái rủi có cái may. Đêm đó nàng ta bị kẻ thù tìm đến cửa, quần áo còn chưa kịp cởi đã vội vàng tung người qua cửa sổ bỏ chạy. Nhờ vậy, ta mới thuận lợi cứu được Đoạn Sùng Ngọc về. Tình cổ là thứ gì chứ? Nó khơi gợi tình ý, dục vọng dâng cao, nếu không kịp thời giải tỏa e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Vị sư phụ là ta đây tự thấy mình đã quá tận tâm rồi, để cứu mạng đồ đệ, hắn có giày vò thế nào ta cũng nhịn được. Nào ngờ hắn lại là kẻ lang tâm cẩu phế như vậy?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!