Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ngọc Ẩn / Chương 17

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Ban đêm, ta ở trong phòng thu xếp hành lý. Đoạn Sùng Ngọc loạng choạng tông cửa xông vào. Ta tiến lên đỡ lấy hắn, thấy hắn nồng nặc mùi rượu, ánh mắt mờ mịt, chẳng biết đã uống bao nhiêu. "Lâm Vô Ẩn... Sư phụ..." Hơi thở nóng hổi phả vào cổ ta. "Có phải do ta không đủ tốt nên ngươi không chịu nhận ta không?" Ta dìu hắn ngồi xuống cạnh giường, bất lực nói: "Ngươi còn quậy phá như vậy, ta thực sự không cần ngươi nữa đâu." "... Ngươi không cần ta." Đoạn Sùng Ngọc chỉ nghe thấy mấy chữ cuối, hơi nước trong mắt liền tụ lại. Hắn nói: "Ta biết, ta không tốt bằng những người tình cũ của ngươi, Cận Hoài Phong, Nhiếp Doãn Đường... bọn họ ai nấy đều là nhân vật lẫy lừng, ta đánh không lại, thời gian quen biết cũng không dài bằng.” “Ta dường như chỉ có gương mặt này là còn chút sức cạnh tranh, nhưng mà... nhưng mà ngay cả gương mặt này cũng chẳng phải là duy nhất, còn có Đoạn Thiên Nhai... Ngươi nói cùng một gương mặt ở trên những người khác nhau cũng có cao thấp, ngươi nói huynh ấy là mỹ nhân như ngọc, vậy còn ta? Ta phải làm sao? Ta chẳng tranh lại ai cả, ta phải làm sao đây?" Nước mắt lã chã rơi xuống từ hốc mắt hắn. Ta định đưa tay lau đi thì bị hắn nắm chặt cổ tay. "Vậy ngươi nói xem, có phải ta chỉ có thể dựa vào mấy thủ đoạn hèn mọn mới khiến ngươi thích không? Mỗi lần ngươi thân mật với ta đều khoái lạc như vậy, tiếng rên cũng êm tai như thế... có phải ngươi thích nhất là chỗ này không?" Đoạn Sùng Ngọc kéo tay ta nhấn xuống, bị ta dùng sức hất ra. Kết quả nước mắt hắn lại càng tuôn rơi dữ dội hơn. Ta thở dài: "Ngươi quên rồi sao, tương lai ngươi còn phải động phòng hoa chúc với cô nương mình yêu mà?" Đoạn Sùng Ngọc nghẹn ngào: "Thanh bạch của ta đều trao cho ngươi rồi, còn động phòng với ai được nữa?" Tiểu đồ đệ này của ta quả thực là cái tính nết "tam trinh cửu liệt". Ta kiên nhẫn: "Chuyện giữa ta và ngươi là do ngươi trúng tình cổ, không tính được. Người thực sự tâm đầu ý hợp với ngươi sẽ không để tâm quá khứ đâu, ngươi đừng vì thế mà lo âu, rồi cứ bám riết lấy cái cây là sư phụ này." "Không phải." Đoạn Sùng Ngọc bướng bỉnh. "Cái gì không phải?" "Cái gì cũng không phải!" Đoạn Sùng Ngọc ôm chầm lấy ta, vùi mặt vào ngực ta mà giở trò vô lại. "Nếu ngươi cứ nhất quyết nói vậy, thì ta không đi Dược Vương Cốc nữa, không giải cái tình cổ này nữa! Ta cứ để con trùng này ở trên người cả đời, dù sao có ngươi ở đây, ngươi sẽ không giương mắt nhìn ta bị nó hành hạ chết đâu!" Ta im lặng một hồi, hỏi hắn: "Vậy nếu có một ngày, ta không ở bên cạnh ngươi nữa thì sao?" Đoạn Sùng Ngọc khựng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, mắt đầy lệ quang: "Ngươi có ý gì? Chẳng phải ngươi từng nói, chỉ cần ta gọi ngươi một tiếng sư phụ, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta sao?" Ta nhìn hắn: "Ta luôn là sư phụ của ngươi, điều đó không sai, nhưng Sùng Ngọc, không có đồ đệ nào ở bên sư phụ cả đời, ngươi giờ cũng sắp..." Đoạn Sùng Ngọc húc đầu vào ngực ta, bộ dạng nghe không lọt tai, tự lẩm bẩm: "Sư phụ không thể đi theo cả đời, vậy nương tử thì chắc là được chứ? Sư phụ cũng có thể là nương tử, động phòng cũng có thể với sư phụ, thân xác ta là của ngươi, cái gì của ta cũng là của ngươi, nếu ngươi không nhận, thì ta thành hoa tàn liễu héo mất rồi..." ... Thôi vậy, tranh cãi gì với một tên ma men? Đến bản thân hắn đang nói gì có khi hắn còn chẳng rõ. Hắn lúc này quyến luyến sư phụ như vậy, chẳng qua là vì nếm được chút khoái lạc cực hạn trên giường chiếu đó thôi, thiếu niên lúc nào chẳng tham lam như thế. Đợi đến khi giải xong tình cổ, cách nhau một thời gian không gặp, ta tin thứ tình cảm chẳng biết từ đâu ra trong lòng hắn rồi sẽ nhạt phai. Vừa khéo, lần này rời Linh Hy sơn trang, Đoạn Thiên Nhai sẽ đưa Đoạn Sùng Ngọc về Dược Vương Cốc để sư phụ hắn là Dược Vương giải cổ. Cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng ta không đi cùng bọn họ. Trước khi lén lút rời đi, ta treo lên thanh kiếm tùy thân của tiểu đồ đệ một tua kiếm mới kết. Đây vừa là lời hứa trước đó của ta, vừa là cách ta nói với hắn rằng ta không có ý bỏ rơi hắn, dù thế nào ta vẫn là sư phụ của hắn. Về phần ta, dĩ nhiên ta vẫn muốn quay về căn nhà nhỏ trong núi. Chỉ là ta cũng không vội, muốn đi đường vòng một chút, vừa đi vừa ngoạn cảnh. Ta suy xét, sau trận chiến với Ma giáo, vùng phụ cận thành Dực Dương này e là nhiều thị phi. Thế là ta âm thầm bám theo xe ngựa của đệ tử Dược Vương Cốc, định bụng tiễn hai anh em nhà họ Đoạn đến nơi bình an hơn rồi mới chuyển hướng. Không ngờ, xe ngựa mới đi chưa đầy hai ngày, một trận cuồng phong thổi qua, Đoạn Sùng Ngọc đã bị bắt cóc mất. Ta vội vàng hiện thân, lần theo dấu vết của kẻ bắt người mà đuổi theo. Truy đuổi đến một rừng trúc, bỗng thấy từ trong lá xanh phóng ra một đôi song đao, ta nghiêng mình né tránh, dáng dấp một nữ tử hiện ra. Ta rút nhuyễn kiếm nghênh chiến. Trong lúc giao đấu, nàng ta hất mở một góc mũ trùm của ta, nhìn thấy dung mạo ta liền sửng sốt: "Nhiếp Vô Âm, ngươi chưa chết sao?!" Hết cách rồi, ta dứt khoát tháo mũ trùm, cười với nàng ta một cái. "... Hiếm khi thấy cô còn nhận ra ta. Đã lâu không gặp, Liên Xuân." Liên Xuân, chính là kỳ nữ lừng lẫy võ lâm hiện nay – Xuân Thập Nhất Nương.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!