Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ngọc Ẩn / Chương 19

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Ta biết, chất độc ẩn giấu trong cơ thể ta đang theo kinh mạch lan khắp toàn thân, ta sắp chết rồi. Năm đó, ta một đao chém đứt cánh tay phải của tiểu sư đệ. Tiểu sư đệ khó lòng chấp nhận mình trở thành phế nhân, nhất thời nghĩ quẩn đã tự sát. Hắn chết rồi, môn phái trên dưới sục sôi, đều nói là ta hại chết hắn, ta phải đền mạng. Ban đầu, lẽ ra ta phải bị xử tử. Người biết rõ nỗi oan của ta nhất là sư phụ. Nhưng người không thể minh oan cho ta nhất cũng là sư phụ. Là người đã cho ta uống cấm dược mà ta không hề hay biết, là người thiết kế để ta mất kiểm soát phát điên trước bao người, và cuối cùng, cũng chính người sinh lòng trắc ẩn, nói có thể cho ta một con đường sống. Điều kiện là ta phải "tự nguyện" phế đi ba phần công lực, và uống một viên độc dược bí chế của môn phái. Thứ độc đó sau khi uống vào sẽ không phát tác ngay, mà chỉ làm tắc nghẽn kinh mạch. Nếu có ngày ta cưỡng ép dùng tâm pháp, sự tắc nghẽn đó sẽ bị khai thông, chất độc sẽ theo chân khí vận chuyển đi khắp toàn thân trong nháy mắt. Ý của sư phụ là Nhiếp Vô Âm coi như đã chết, từ nay về sau giang hồ không được phép xuất hiện một kẻ có khả năng lấn lướt hào quang của vị trang chủ tương lai là Nhiếp Doãn Đường. Chiêu thức không có tâm pháp phối hợp chỉ là cái xác rỗng, từ đó, dù là Linh Hy đao pháp hay "Ly Hỏa Thập Bát Thức" thì đối với ta đều vô nghĩa. Mười năm mài một thanh đao, trong chớp mắt tan thành mây khói. Cộng thêm trong đầu luôn hiện lên cảnh mình xuống tay với tiểu sư đệ, nên ta đã lập lời thề, đời này không bao giờ dùng đao nữa. ... Ta tỉnh lại trong một căn phòng xa lạ. Tầm nhìn mờ mịt, chỉ cảm thấy đầu mũi phảng phất hương thuốc. Ta chống người ngồi dậy, chợt nghe tiếng cửa đẩy ra, ngay sau đó là một giọng nói mừng rỡ: "Lâm... Sư phụ, ngươi cuối cùng cũng tỉnh rồi!" Hỏi ra mới biết mình đã hôn mê hơn một tháng, nơi này chính là Dược Vương Cốc. Thì ra ngày đó ta dốc hết sức mình, miễn cưỡng hòa với Xuân Thập Nhất Nương rồi nôn máu ngất xỉu. Nàng ta giữ lời hứa giải tình cổ cho Đoạn Sùng Ngọc, đốt pháo hiệu trong rừng rồi rời đi. Khi Đoạn Thiên Nhai tìm tới, ta và Đoạn Sùng Ngọc đều trọng thương nằm đó, hắn liền đưa chúng ta ngày đêm gấp rút tới đây. "Vết thương của ngươi thế nào rồi?" Ta hỏi. "Yên tâm đi sư phụ, ta đã khỏe hẳn rồi." Ta thấy ngữ khí của hắn không đúng lắm, nghiêng đầu nhìn hắn, nhưng chỉ có thể thấy một hình bóng mờ ảo. Đưa tay ra sờ thử, quả nhiên chạm phải một đôi mắt ướt át. "Sư phụ ngươi yên tâm," Đoạn Sùng Ngọc nắm lấy tay ta, nén tiếng nghẹn ngào nói, "Tôn tiền bối đã nói rồi, khi ngươi mới tỉnh lại, mắt có thể sẽ không tốt, đó là do dư độc trong người chưa tan hết, đợi dùng thêm một thời gian thuốc nữa sẽ ổn thôi." Tôn tiền bối trong miệng hắn chính là Dược Vương. Ta vô cùng kinh ngạc: "Ý ngươi là độc trong người ta nay đã không còn đáng ngại?" Đoạn Sùng Ngọc nói: "Đương nhiên rồi. Đây là Dược Vương Cốc, có Tôn tiền bối ở đây, thiên hạ này có loại độc nào không giải được?" "Nhưng..." "Ngươi cứ yên tâm đi," Đoạn Sùng Ngọc đỡ ta nằm xuống, "Sư phụ, ngươi vừa tỉnh lại, đừng lo nghĩ quá nhiều, nằm nghỉ thêm chút đi." Ta nhìn Đoạn Sùng Ngọc trong màn sương mờ mịt, lòng thấy rất lạ. Sư phụ từng nói với ta, viên độc dược kia là vô dược khả cứu. Nếu không như thế, nó lấy đâu ra uy lực trấn áp, và người hà tất phải dùng nó để ngăn ta luyện võ công Linh Hy sơn trang? Nhưng sau đó mỗi ngày vài bát thuốc đổ vào, ta thực sự cảm nhận được cơ thể đang tốt lên. Trước đây phần lớn thời gian đều hôn mê, giờ thời gian tỉnh táo ngày một nhiều. Nói đi cũng phải nói lại, thuốc này thực sự rất khó uống, phảng phất một mùi tanh nồng. Đoạn Sùng Ngọc nói đó là vì thuốc có một vị dược dẫn là máu của một loài rắn cực độc: "Tôn tiền bối nói là lấy độc trị độc." Đặt bát thuốc xuống, bên môi lập tức có một miếng kẹo mạch nha đưa tới. Ta há miệng ngậm lấy, bỗng nhiên xoay mặt Đoạn Sùng Ngọc lại, ghé sát tới định đẩy miếng kẹo vào miệng hắn. Đoạn Sùng Ngọc lập tức nhảy dựng lên, mặt đỏ tía tai: "Sư... Sư phụ, ngươi hiện giờ cơ thể suy nhược, đừng làm mấy chuyện như vậy." Ta cười, đẩy miếng kẹo trong miệng, hỏi: "Thiên Nhai đâu? Bao nhiêu ngày rồi sao không thấy nó tới thăm ta?" "Huynh ấy cùng Tôn tiền bối đi bế quan rồi." Mấy ngày trước tiểu đệ tử đưa thuốc cũng nói vậy, ta liền không hỏi thêm. Đợi đến khi tinh thần khá hơn, có thể đi dạo xung quanh, ta mơ hồ đi đến bên lò thuốc, nghe thấy một tiểu đồng đang trách mắng tiểu đồng khác: "Ngươi cẩn thận một chút! Không biết bát máu này là... công tử... chịu khổ... đổ một giọt cũng... ngươi còn lơ là như vậy, coi chừng ta mách sư huynh!" Giữa chừng có một câu dài, vì giọng quá thấp nên nghe không rõ. Đêm đó, ta lẻn vào phòng Đoạn Sùng Ngọc. Hắn đang định đi ngủ, bị ta dùng lực đẩy ngã lên giường, gương mặt đầy vẻ kinh hoàng. "Sư... Sư phụ..." Ta bịt miệng hắn lại, nói lớn: "Đoạn Sùng Ngọc, ngươi còn không hiện thân, ta thực sự sẽ cùng ca ca ngươi làm chuyện thân mật đó, tới lúc đó ngươi đừng có mà tìm ta khóc!" Cánh cửa khẽ động. Chỉ là gió đêm thổi qua. "Đoạn Sùng Ngọc?" "Đoạn Sùng Ngọc, giờ ngươi ra đây, ta không giận ngươi, ra đây!" "Đoạn Sùng Ngọc!" "Sùng Ngọc..." Từng tiếng một, không có lời đáp. Đến khi cất lời lần nữa, ta đã nghẹn ngào. "Tí tách", trên mu bàn tay rơi xuống một giọt nước mắt nóng hổi. Hóa ra là Đoạn Thiên Nhai đang bị ta bịt miệng, hắn đã lệ tràn đầy mặt từ lâu. Ta buông tay ra, chỉ nghe hắn khóc nói với ta: "Tiền bối, xin lỗi..." Ta bỗng thấy trước mắt tối sầm, một cơn choáng váng dữ dội ập đến, chân đứng không vững suýt ngã quỵ, may mà Đoạn Thiên Nhai kịp thời đỡ lấy. "Tiền bối, người không sao chứ?" "Không sao," Ta nắm chặt tay áo Đoạn Thiên Nhai, nắm rất chặt, khó khăn lắm mới thốt ra được một câu: "Thiên Nhai, ngươi đừng lừa ta nữa, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Sùng Ngọc... hắn còn sống không?" Đoạn Thiên Nhai u ám nói: "Coi như vẫn còn một hơi thở." Lòng ta lập tức nhẹ bẫng, cuối cùng không chống đỡ nổi mà ngất đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!