Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Ngọc Ẩn / Chương 14

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Đoạn Sùng Ngọc vừa đánh nhau với người ta một trận. Ngày Ma giáo tấn công, giữa lúc cấp bách và trước bao con mắt đổ dồn, Nhiếp Doãn Đường đã thốt lên một tiếng "Vô Âm", thu hút không ít sự chú ý. Dẫu sau đó có người giải vây rằng ta họ Lâm, hiệu Vô Ẩn, chẳng qua là hai cái tên có âm đọc gần nhau nên mới giải tỏa được nghi hoặc của đám đông, nhưng cái tên "Nhiếp Vô Âm" một khi đã bị khơi lại, vẫn không tránh khỏi bị người ta bàn tán xôn xao. Trong Linh Hy sơn trang này, ta thường không tùy tiện đi lại, bởi thuật dịch dung của ta chỉ ở mức bình bình, nếu tiếp xúc nhiều với người cũ, khó bảo đảm sẽ không bị người ta nhận ra. Thế nhưng tiểu đồ đệ này của ta lại rất thích chạy nhảy lung tung. Hôm đó, có dăm ba người tụ tập một chỗ nhàn đàm, nhắc lại chuyện năm xưa Nhiếp Vô Âm vì tư lợi mà hại chết tiểu sư đệ, ai nấy đều vô cùng phẫn nộ, lời lẽ kịch liệt thống trách hắn một phen. Đoạn Sùng Ngọc lên tiếng bảo vệ, nói chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, ai biết được trong đó có ẩn tình hay hiểu lầm gì không. Lời ấy lập tức khiến hắn trở thành tâm điểm chỉ trích của đám đông, lời qua tiếng lại chẳng đặng, thế là tuốt kiếm đánh nhau. Nói đi cũng phải nói lại, tiểu đồ đệ này của ta cũng thật tranh khí, mới học bản lĩnh vài năm mà đối đầu với mấy tên tiểu đệ tử danh môn chính phái kia lại chẳng hề kém cạnh. Một thân trường bào đỏ thẫm như thiêu như đốt giữa những bóng áo nguyệt bạch thanh cao. Lúc ta xử lý vết thương ngoài da trên cánh tay cho hắn, cơn giận trong hắn vẫn chưa tan, hậm hực nói: "Đám người đó chẳng hiểu cái gì cả, chỉ giỏi khua môi múa mép, đó là phong thái của đệ tử danh môn mà bọn họ luôn tự hào sao?" Ta không nói gì, hắn lại đuổi theo hỏi ta: "Rốt cuộc là ai đã vu oan cho ngươi như thế? Ngươi nói đi, có phải có liên quan đến kẻ họ Nhiếp kia không?" "Sao ngươi lại biết là có người vu oan cho ta?" "Thế chẳng lẽ không phải sao? Ngươi là sư phụ của Đoạn Sùng Ngọc ta, sao có thể làm ra loại chuyện đó được!" ... Thật là đảo lộn cương thường mà, cái thằng nhóc này. Đoạn Sùng Ngọc lại nói: "Nếu lúc đó ta ở bên cạnh ngươi, nhất định sẽ bất chấp tất cả mà đưa ngươi đi, tuyệt đối không để đám tiểu nhân kia sỉ nhục ngươi như vậy!" Ta nhịn không được bật cười: "Khẩu khí cũng lớn thật đấy, lúc đó ngươi mấy tuổi? Chừng là cao còn chưa bằng một nửa ta đâu." "Ai bảo thế? Từ nhỏ ta đã lớn rất nhanh có được không! Ngươi nhìn ta bây giờ xem..." Đoạn Sùng Ngọc đột ngột đứng dậy, giơ tay so đo giữa hai chúng ta: "Trời có sập xuống thì chẳng phải vẫn có tên đồ đệ này chống đỡ cho ngươi sao?" Hắn quả thực rất cao, cao hơn vị sư phụ là ta đây hẳn nửa cái đầu. Hắn tiến tới một bước, ép ta vào cạnh bàn. "Lâm Vô Ẩn," Hắn nhìn ta, "Bao nhiêu năm qua, trong lòng ngươi có thấy uất ức không?" Hàng mi ta bất giác run lên. Đến khi ngước mắt lên, ta mỉm cười định nói gì đó, nhưng đã bị đôi môi mềm mại của hắn chặn đứng lại. Nụ hôn này của hắn quá đỗi tự nhiên, cứ như thể hắn và ta vốn đã là một đôi quyến lữ tình thâm, khiến kẻ làm sư phụ như ta đây trong lòng một phen ngũ vị tạp trần. "Ngươi..." "Ta không muốn nghe ngươi nói lời trái lương tâm." Đoạn Sùng Ngọc "hừ" một tiếng: "Sao lại không uất ức cho được? Lúc nhỏ ta cãi nhau với ca ca, lỡ tay làm vỡ bình hoa yêu quý của cha, ông ấy chẳng cần hỏi trắng đen phải trái đã mắng ta một trận, lúc đó ta còn uất ức đến mức muốn bỏ nhà đi bụi kia kìa, huống hồ là chuyện lớn nhường này của ngươi?" Ta có thể tưởng tượng ra bộ dạng nhỏ bé đầy oán giận của hắn lúc bấy giờ. Ta cười hỏi: "Thế ngươi có bỏ đi không?" "Suýt chút nữa thôi. Cũng may Đoạn Thiên Nhai còn có lương tâm, tự mình đứng ra nhận lỗi, nếu không với cái tính khí đó của cha ta, ta thực sự chịu không thấu." Tiếc thay, Nhiếp Vô Âm e là sẽ không có cơ hội được minh oan như thế. Sư phụ của hắn – Nhiếp Thanh Phong, một vị đại hiệp lẫy lừng giang hồ, không đời nào để bản thân vướng phải vết nhơ cấu kết hãm hại tiểu đồ đệ. Còn Nhiếp Vô Âm, vì nghĩ đến ơn nghĩa và thể diện của sư phụ, cũng sẽ không bao giờ đứng ra biện bạch cho chính mình. Thế gian xưa nay khó vẹn cả đôi đường, đã chọn báo đáp ân tình thì đành phải rũ bỏ thanh bạch. Cũng may vạn vật thế gian chẳng bao giờ dừng lại, rồi sẽ có một ngày, tất cả đều bị vùi lấp dưới lớp bụi thời gian. "Được rồi," Ta dùng ngón trỏ điểm lên trán Đoạn Sùng Ngọc, mỉm cười đẩy hắn ra xa, "Đồ nhi ngoan, sư phụ biết ngươi hiếu thảo. Ngày nào đó trời thực sự sập xuống, ta nhất định sẽ tìm ngươi chống đỡ, có được không?" Đoạn Sùng Ngọc chộp lấy ngón tay ta, bất mãn nói: "Ngươi có thể đừng lúc nào cũng bày ra cái bộ dạng sư phụ đó với ta được không?" "Chẳng lẽ ta không phải sư phụ của ngươi sao?" Đoạn Sùng Ngọc nhìn ta, ánh mắt dao động trong chốc lát, rồi lại một lần nữa hôn tới. Lần này hắn hôn vô cùng bá đạo, hôn đến mức cả người ta phát nhuyễn mới chịu dừng lại. Hắn tì trán vào trán ta, trầm giọng hỏi: "Có vị sư phụ nào như ngươi không? Đồ đệ mạo phạm như vậy, ngươi lại cứ thế mở miệng đón nhận sao?" ... Ta thấy con cổ trùng trên người Đoạn Sùng Ngọc này ngày càng tà môn rồi. Không chỉ túi thuốc mà Đoạn Thiên Nhai đưa cho hắn hoàn toàn mất tác dụng, mà đêm nào tình cổ cũng phát tác một lần. Đôi khi ta nghi hắn giả vờ. Thiếu niên huyết khí phương cương, nếm mùi tủy biết vị ngon, nhất thời tham luyến hoan lạc cũng là chuyện thường tình. Nhưng khi bắt mạch, quả thực là cổ trùng tác quái không sai vào đâu được, khiến ta cũng chẳng còn cách nào khác. Một đêm nọ, Nhiếp Doãn Đường tới tìm ta, Đoạn Sùng Ngọc gắt gao siết chặt eo ta, ấn ta vào lòng hắn, khiến ta đến cả vùng vẫy cũng chẳng dám dùng sức, sợ cái ghế dưới thân phát ra tiếng kẽo kẹt. Cuối cùng, dĩ nhiên là ta chẳng thể mở cửa đón khách. Tiểu đồ đệ vùi đầu vào ngực ta mà mút mát, ta ôm lấy đầu hắn, cố nén giọng từ chối cuộc ghé thăm đêm muộn của Nhiếp Doãn Đường. Đáng lý ra, dù túi thuốc có mất linh thì tình cổ cũng không thể phát tác thường xuyên đến vậy. Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quặc. Hôm nọ, từ xa ta trông thấy Đoạn Thiên Nhai bước ra từ phòng của Đoạn Sùng Ngọc. Đoạn Thiên Nhai dường như đang khuyên răn điều gì đó, sắc mặt Đoạn Sùng Ngọc có vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại bị nói đến mức có phần ngượng ngùng. Hai anh em lôi lôi kéo kéo, cái bộ dạng đó, nhìn qua là biết có ma.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!