Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

3. Sau một đêm hoang đường, ta còn chưa kịp phản ứng lại từ cơn đau kịch liệt vừa rồi đã bị Thái tử ném ra khỏi cửa phủ. "Về nâng cao kỹ thuật rồi hãy đến tìm Bổn cung, lần này Bổn cung rất không hài lòng." Không hài lòng? Hắn đang nói cái gì vậy? Chẳng phải rõ ràng hắn rất sướng sao! Ta vừa đi vừa chửi đổng, lê tấm thân tàn tạ của mình về phủ chất tử. Ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày, không đợi được Thái tử, ngược lại Ngũ hoàng tử đã tới. Hắn dương dương tự đắc cầm theo thánh chỉ ban hôn của Hoàng đế. Đêm đó, tỷ tỷ lại khóc suốt một đêm. Ta cảm thấy đau lòng khôn xiết. Thái tử không trông cậy được, xem ra chỉ có thể đi tìm Nhị hoàng tử thôi. Dù sao Nhị hoàng tử cũng là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ với Thái tử, chắc hẳn sở thích cũng giống nhau thôi. 4. Tối hôm đó, ta trèo vào phủ Nhị hoàng tử. Lần này ta đã để ý hơn, bỏ tiền lớn mua bản đồ địa hình phủ Nhị hoàng tử hẳn hoi. Rất nhanh ta đã tìm được tẩm điện của Nhị hoàng tử. Kết quả người không có ở đó, ta liền ở trong tẩm điện đợi hắn về. Có chút đói bụng, ta tùy ý tìm vài thứ đồ ăn, đang ăn ngon lành thì ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếng động dừng lại một chút ở ngoài cửa. Ta vội vàng đặt đồ ăn xuống, cởi hơn phân nửa vạt áo, để lộ ra một mảng lớn bờ vai trần. Khi cửa mở ra, ta đã nằm hờ hững trên giường, nhìn bóng người đang ngày càng tiến lại gần bên ngoài tấm rèm. Ta lập tức quỳ xuống đất, rồi lại nói ra câu nói đầy nhục nhã kia: "Cầu xin... Nhị hoàng tử thương xót." Người đối diện chợt khựng lại một chút, sau đó liền đưa tay nâng cằm ta lên. Một đôi mắt phượng đẹp đẽ đầy vẻ hứng thú nhìn ta: "Mới năm ngày không gặp, đã không chịu nổi cô đơn như vậy sao?" Đệch! Là Thái tử! Hắn... hắn... sao lại ở chỗ này! Ta mấp máy môi vừa định nói là hiểu lầm, nhưng kết quả đã bị chặn lại, không phát ra được chút âm thanh nào. Trong lúc triền miên, tay hắn vươn xuống eo ta, ôm ta sát lại gần hơn chút nữa. Một đêm không ngủ, mấy lần đều bị hắn bắt nạt đến phát khóc. Dáng vẻ chực khóc của ta dường như khiến hắn càng kích động hơn. Hắn cắn mạnh lên vai ta một cái, giống như là một sự trừng phạt vậy: "Bổn cung bảo ngươi về tự học, chứ không bảo ngươi đi tìm nam nhân khác!" 5. Sau khi Thái tử đã thỏa mãn, ta đánh bạo mở miệng: "Cầu xin Thái tử điện hạ hãy cứu tỷ tỷ của ta." Hắn vùi đầu vào hõm cổ ta, hít sâu một hơi rồi nói: "Ngươi về trước đi, việc này Bổn cung tự sẽ xử lý." "Đa tạ Điện hạ." Ta chống thân mình dậy định tạ ơn. Hắn đưa y phục cho ta, hiếm khi thấy ánh mắt hắn ôn nhu nhìn thoáng qua dấu răng trên vai ta. "Ngươi đã đi theo Bổn cung thì đừng nghĩ đến việc đi tìm kẻ khác nữa. Nếu còn có lần sau, thì không chỉ đơn giản là cắn một cái đâu." Ta vội vàng gật đầu, lúc rời đi còn định quỳ rạp xuống đất một lần nữa: "Khương Yển dập đầu tạ ơn Điện hạ." Thế nhưng, cơn đau nhức trên người bỗng chợt ập đến, khiến ta suýt chút nữa đứng không vững. Hắn nhanh tay đỡ lấy ta, trong mắt mang theo vài phần ý cười khó hiểu rồi bảo: "Bổn cung đã bảo Tiểu Doãn tử đưa cho ngươi ít đồ, về nhà hãy học cho kỹ vào, đừng để lần sau vẫn còn ngây ngô như vậy." Hả? Cái gì cơ? 6 Ta tập tễnh đi về đến trong phủ, chỉ thấy ngay trong sảnh đã bày biện không ít đồ ban thưởng. Nhìn thấy ta đi đường mà phải ôm eo, tỷ tỷ vội bước tới đỡ ta một cái rồi hỏi: "Đệ đi đâu vậy?" Hai mắt tỷ tỷ sưng đỏ, khóe mắt vẫn còn vương lệ chưa khô. Ta đưa tay lau nước mắt cho tỷ ấy rồi nói: "Giờ chỉ còn lại hai tỷ đệ ta nương tựa lẫn nhau, ta nhất định không muốn tỷ phải gả cho tên Ngũ hoàng tử ngu như heo đó." Ngay khi lời này vừa nói ra, nước mắt tỷ tỷ lại rơi càng dữ dội hơn. Trong ký ức của nguyên chủ, tỷ tỷ vốn đối xử với hắn cực tốt. Thay vì ở Lĩnh Bắc sống cuộc sống bữa đói bữa no, chi bằng chúng ta cùng đến Đại Kinh này. Thực ra, việc đến Đại Kinh làm chất tử ban đầu không phải mong muốn của ta, nhưng vì vị Dị tính Vương kia luyến tiếc những đứa con khác nên đành phải để ta đi. Yêu cầu duy nhất của ta khi ấy chính là được mang theo tỷ tỷ cùng đi. Đến ban đêm, ta mở những thứ Thái tử ban thưởng ra xem mà suýt chút nữa rớt cả hàm! Đường đường là Trữ quân một nước mà hành vi lại phóng túng như vậy. Toàn là xuân cung đồ, lại còn là loại có vẽ hình giải thích cặn kẽ từng chút một. ...... Ngày cưới ghi trên thánh chỉ ngày càng đến gần, thế nhưng vẫn không thấy có tin tức hủy bỏ ban hôn. Ta vốn định đêm nay sẽ thám thính Đông Cung thêm một lần nữa, ai ngờ Ngũ hoàng tử lại tới cửa. Lần này hắn đưa tới không ít đồ tốt, đều là tặng cho tỷ tỷ ta. Nhìn cái mặt heo béo húp híp của hắn tràn đầy nụ cười bỉ ổi, ta đang định mở miệng chửi ầm lên thì đột nhiên lại có một đạo thánh chỉ khác truyền xuống. "Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Nay nghe con gái Lĩnh Bắc Vương là Khương Oản hiền lương thục đức, dung mạo xuất chúng. Nay Thái tử đã hai mươi ba tuổi mà vẫn chưa cưới vợ... Mọi nghi thức giao cho Lễ bộ và Khâm Thiên Giám cùng nhau lo liệu, chọn giờ lành hoàn hôn, Khâm thử!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!