Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

16 Tỷ tỷ đứng ra ngoài phủ đón ta, nhưng ánh mắt tỷ cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía sau lưng ta. Ta thở dài bảo: "Hôm nay Nhị hoàng tử không đến cùng đệ đâu!" "Hả?" Tỷ tỷ lộ rõ vẻ thất vọng ra mặt, khuôn mặt ửng hồng vì thẹn. Tết nhất sắp đến rồi, đây cũng là cái Tết đầu tiên ta và tỷ tỷ đón ở nơi đất khách quê người này. Đây cũng là cái Tết đầu tiên ta có người thân bên cạnh, cho nên ta đặc biệt coi trọng nó. Ta ra phố sắm sửa không ít đồ Tết, cộng thêm những thứ được Hoàng thượng ngự ban, trong phủ chẳng mấy chốc đã chất đầy ắp đồ đạc. Thái tử thỉnh thoảng lại ghé qua hỏi han chuyện học hành, còn mang theo không ít đồ tốt tặng cho ta nữa. Hôm nay, Tiểu Doãn Tử lại mang đồ đến. "Phiền công công nói với Thái tử một tiếng, chỗ ta đất chật người đông, thực sự là chứa không nổi đồ nữa rồi." Gương mặt Tiểu Doãn Tử tràn đầy ý cười đáp: "Thế tử chính là người đầu tiên mà Thái tử điện hạ dành nhiều tâm tư quan tâm đến nhường này đấy ạ." Ta sững người một thoáng, chợt nhớ lại chuyện hắn gặp ác mộng lần trước. Ta bèn buột miệng hỏi: "Thái tử... sống không tốt sao?" "Thái tử điện hạ từ nhỏ đã mất mẫu phi nên đáng thương vô cùng. Thân là Trữ quân, người lại không thể để lộ hỉ nộ ái ố ra mặt được, haizz..." Trong lòng ta khẽ động: "Mẫu phi của Thái tử năm đó qua đời như thế nào?" "Cũng vì Hoàng thượng nghe tin sàm ngôn rằng đứa trẻ mổ bụng chui ra chính là thánh nhân chuyển thế... Năm đó nương nương mang song thai, người ta nói là Văn Khúc Tinh và Võ Khúc Tinh hạ phàm... Thái tử vốn là đích trưởng tử, lại là Thái tử, nếu quả thực là thánh nhân chuyển thế thì chính là phúc của Đại Tiêu..." Ta nghe mà vừa đau lòng lại vừa tức giận: "Thật là hoang đường..." "Tiểu Doãn Tử, ngươi có thể nhắn lời tới Thái tử, bảo hắn cùng Nhị hoàng tử đến phủ ta đón Tết được không?" "Thế tử có điều không biết, mọi năm Thái tử và Nhị hoàng tử đều phải đón Tết cùng Hoàng thượng và Thái hậu để cầu phúc phù hộ cho Đại Kinh mưa thuận gió hòa, năm nay chắc cũng vậy thôi. Nhưng nô tài sẽ cố gắng chuyển lời giúp ngài." Nghe đối phương nói xong ta liền gật đầu cảm tạ. 17 Đêm ba mươi Tết, tỷ tỷ tự tay xuống bếp làm rất nhiều món ngon. Hai tỷ đệ ta cứ thế ngồi đợi một lúc, chẳng ai nói rõ là đang đợi ai, chỉ đơn thuần là muốn chờ một chút mà thôi. Mãi đến khi cơm canh đã hơi nguội, tỷ tỷ mới khẽ nhắc ta: "Thôi, hai ta ăn trước đi thôi." Đêm đã về khuya, ta đứng bên cửa sổ mải mê ngắm nhìn màn tuyết trắng xóa phủ đầy sân. Đột nhiên có một bóng người đáp xuống giữa sân, hắn khoác trên mình chiếc áo choàng lông cáo trắng muốt, gần như hòa làm một với tuyết trắng. Khi ta kịp phản ứng thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng rồi hôn một cái. "Đang đợi Bổn cung sao?" Ta có chút bực bội muốn đẩy hắn ra. Hắn siết chặt lấy ta trong lòng: "Hôm nay việc công bề bộn, ta vừa từ trong cung ra là tới đây ngay." Sức ta không bằng hắn nên đành từ bỏ sự giãy giụa vô ích. Hắn dắt ta đến bên bàn rồi ôm ta ngồi gọn trên đùi mình. Chẳng biết là từ lúc nào chúng ta đã trở nên thân mật một cách tự nhiên như thế. "A Yển, hôm nay Khâm Thiên Giám đã định ngày cưới rồi, là vào mùng một tháng hai, ngươi thấy có được không?" Ta trừng lớn mắt kinh ngạc: "Được cái gì mà được? Ngươi đã hứa với ta là... Ưm..." Lời còn chưa dứt, hắn đã lại chặn họng ta. Ngay khi nụ hôn vừa dứt, hắn nhìn ta đầy mê ly, sắc dục ở đáy mắt càng thêm đậm: "Ta thấy rất được, cứ chốt là mùng hai tháng hai!" Mắt ta đỏ hoe vì cảm giác hắn vẫn luôn lừa gạt ta, căn bản là hắn không hề có ý định giúp đỡ gì. Thấy ta sắp khóc, giọng điệu hắn bỗng dịu lại: "Khóc cái gì, còn chưa tới ngày mà, giữ chút sức lực lên giường mà khóc." Sau đó hắn liền bế bổng ta lên rồi đi về phía giường ngủ. 18 Mùng một và mùng hai, Thái tử đều ăn Tết ở phủ của ta. Nhưng Nhị hoàng tử thì vẫn luôn không đến. Tỷ tỷ vì thế mà rất thất vọng. Ta hỏi tỷ ấy: "Tỷ tỷ thích Nhị hoàng tử sao?" Tỷ tỷ giật mình đáp: "Nói cái gì thế?" Rất rõ ràng, biểu cảm này chính là thích rồi. "Thái tử nói với ta, hôn kỳ định vào mùng một tháng hai." Sắc mặt tỷ ta khẽ biến: "Hả?" Có lẽ vì không muốn làm ta khó xử nên tỷ ấy chỉ gật đầu rồi trở về phòng. Nhưng ta nhìn thấy rõ ràng là tỷ ấy không hề vui vẻ gì. Có lẽ, tỷ ấy thực sự đã động lòng với Nhị hoàng tử rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!