Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

19 Mùng tám. Thái tử mời ta cùng hắn đi xem hội đèn lồng. Ta thắc mắc hỏi hắn: "Hội đèn lồng không phải đều vào rằm tháng giêng sao?" Hắn chỉnh lại áo choàng trên người ta, rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta. Tim ta đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài, nhưng đã bị ta đè chặt lại. "Hội đèn lồng ở kinh đô bắt đầu từ mùng tám, và mùng tám chính là lúc náo nhiệt nhất, hội đèn rằm tháng giêng năm nay chắc không náo nhiệt đâu." Hắn nắm lấy tay ta, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền đến khiến ta cảm thấy có chút không chân thực. Một loại cảm giác chưa từng có bỗng nảy sinh trong đáy lòng. Trên đường lớn có người bán mặt nạ, hắn liền dừng lại trước một sạp hàng. Ta cầm một chiếc mặt nạ buồn cười đeo lên mặt, khiến hắn không nhịn được mà cong môi cười. Khuôn mặt tuấn tú quanh năm lạnh như băng ấy, khi cười lên lại đẹp mắt đến thế. Hắn cầm một chiếc mặt nạ quỷ đeo lên, và cũng chọn cho ta một cái. Cứ như thế. Trên đường cái, hai ta tay trong tay mà chẳng ai nghi ngờ. Mười ngón đan xen, cũng chẳng có ai xì xào bàn tán. "A Yển, ta đưa ngươi đi thả đèn hoa đăng và thả đèn Khổng Minh nhé." Ta gật đầu đồng ý. Theo hắn đến bên sông hộ thành, những chiếc đèn hoa đăng ngũ sắc trôi trên mặt sông trông đẹp vô cùng. "Công tử, có cần mua một chiếc đèn hoa đăng để cầu phúc cho người trong lòng không?" Bà lão bán đèn hoa đăng đứng bên cạnh hai chúng ta cất tiếng hỏi. Ta quay sang nhìn hắn, phát hiện hắn cũng đang nhìn ta, chỉ là dưới lớp mặt nạ nên không nhìn thấy rõ biểu cảm. Mặt ta hơi đỏ lên, rồi trả tiền mua đèn. Ta lặng lẽ ước nguyện, một điều ước chỉ thuộc về riêng mình ta. Sau khi thả đèn hoa đăng xong. Hai ta lại lên trên thành lầu, hắn cầm bút viết chữ lên đèn Khổng Minh; ta không dám nhìn, nhưng lại không nén nổi sự tò mò. Len lén nhìn sang, ta chỉ thấy trên đèn viết: Nguyện khanh niên niên tuế tuế bình bình an an (Nguyện người năm năm tháng tháng luôn bình an). Tim ta bỗng đập mạnh. Ta lặng lẽ viết xuống: Đồng nguyện (Cũng mong như vậy). Sau khi thả đèn Khổng Minh, trên đường hai ta trở về, đột nhiên có một đám hắc y nhân đeo mặt nạ lao về phía chúng ta tấn công. Người xung quanh sợ hãi bỏ chạy tán loạn, Thái tử che chở ta ở sau lưng và quát lớn: "Các ngươi là ai?" 20 Những kẻ đó không nói lời nào, lập tức rút kiếm đâm về phía ta và Thái tử. Ta sợ hãi nấp sau lưng Thái tử, nhìn hắn đoạt lấy một thanh kiếm và nắm chặt trong tay. Song quyền khó địch tứ thủ, trong chốc lát, trên thành lầu toàn là tiếng đánh nhau và tiếng đao kiếm va chạm. "Cảnh An, huynh hộ tống ta đến đài quan sát phía sau." Ta khẽ nói bên tai hắn. Hắn che chở ta lùi lại từng bước, cho đến khi lùi tới cầu thang, ta nhanh chóng bò lên đài quan sát. Quay đầu nhìn lại, Thái tử đang đánh nhau kịch liệt với đám người kia, nhưng ánh mắt hắn thỉnh thoảng vẫn liếc về phía ta. Ta không dám chậm trễ, vội leo lên đài quan sát rồi hét lớn về phía lính tuần tra cách đó không xa. "Người đâu, có thích khách! Bảo vệ Thái tử!" Ta gần như dùng hết sức bình sinh hét lớn. Lính tuần tra lập tức chạy về phía chúng ta. Tên hắc y nhân thấy ta gọi cứu viện thì nhanh chóng thi triển khinh công nhảy vọt một cái đến trước mặt ta. Chẳng lẽ ta phải chết ở đây sao? Dưới lầu, Thái tử mấy lần muốn lao lên đều bị chặn lại. "Thái tử cứu ta!" Ta cứng đầu hét lớn. Kiếm của kẻ đó rất nhanh, cho đến khi nghe thấy tiếng "phập", ta nghe thấy tiếng có người ngã xuống đất. "Cảnh An!" Tim ta không khỏi cảm thấy đau đớn, và chẳng hiểu sao lại đột ngột thắt lại. Ngày càng nhiều binh lính tiến lại gần phía chúng ta, đám hắc y nhân thấy vậy liền nhanh chóng quay người biến mất vào bóng tối. 21 Lao lên ôm Thái tử vào lòng, ta hét lớn: "Nhanh, mau về Đông Cung, gọi ngự y!" Thái tử gặp thích khách, cũng may chỗ bị thương không phải chỗ hiểm, nhưng trong lòng ta vẫn không khỏi cảm thấy áy náy vô cùng. Ta có chút không hiểu nổi, tại sao hắn lại đỡ nhát kiếm đó thay ta chứ, chẳng qua hai ta chỉ là lợi dụng lẫn nhau, ai cần thứ nấy thôi mà. "Thái tử điện hạ khi nào mới tỉnh?" Ta túm lấy Tiểu Doãn Tử hỏi. Tiểu Doãn Tử lắc đầu: "Nô tài cũng chưa biết nữa." Ta đứng bên giường hắn nhìn người nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, trước ngực còn quấn băng vải trắng, trong lòng bỗng nhiên thấy khó chịu vô cùng. Tất cả chuyện này quá không chân thực; các Thái tử ở cổ đại chẳng phải đều rất giỏi võ sao? Mới có mấy tên thích khách mà hắn cũng đánh không lại, sao có thể "gà" như thế chứ? Nước mắt ta sắp trào ra rồi. "Ngươi... ngươi sao lại ngốc thế? Ta là người đã chết một lần rồi, chẳng lẽ ta còn sợ chết sao?" So với việc bị xe lớn cán nát xương tan thịt nát trước khi xuyên không, thực sự bị đâm chết là tốt hơn nhiều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!