Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ánh mắt hắn lúc này kiên định đến mức làm mặt ta không khỏi cảm thấy nóng bừng: "Sao ngài lại thích ta vậy?" "Bởi vì lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã cảm thấy trong cõi u minh, có phải chúng ta đã gặp nhau từ rất sớm rồi không? Trái tim ta chỉ cần thấy ngươi là sẽ không kìm chế được mà muốn yêu ngươi, và muốn trói chặt ngươi bên cạnh." Ta không kìm được nhịp tim đập loạn, nên liền ngước mắt ngậm lấy cánh môi hắn; nỗi nhớ nhung bắt đầu lan tỏa từ đây. Kế tiếp hắn bế ta ra chiếc giường sập sau bình phong, rồi nhẹ nhàng đặt ta lên đó. Ta theo bản năng gọi hắn một tiếng: "Ca ca." Đôi tay đang cởi đai lưng ta bỗng khựng lại: "Gọi Cảnh An!" Hắn không phủ nhận! Hắn chính là người đó! Thật tốt, có thể gặp lại ở dị giới, thật tốt. Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Khương Yển lúc nhỏ Hiện đại. Hôm nay trại trẻ mồ côi có một đứa trẻ mới đến, cực kỳ thông minh, và dáng vẻ cũng cực kỳ đẹp trai. "Ca ca, anh tên là gì?" "Thẩm Trạch." Anh ấy lạnh lùng quá, tôi có chút sợ anh ấy. Nhưng anh ấy học giỏi, nếu tôi tạo quan hệ tốt với anh ấy, lúc thi cử có phải anh ấy sẽ cho tôi chép bài không? Thế là, tôi thường xuyên đi tìm anh ấy. "Anh ơi, chữ Trạch của anh là chữ này hả?" Tôi viết lên vở một chữ Thẩm Trạch thật to. Anh ấy gật đầu, rồi đáp lại một tiếng ‘ừ’.. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ấy: "Anh ơi, em thấy anh là đứa trẻ đẹp nhất trại trẻ mồ côi này đấy." Anh ấy nghe vậy thì liền đỏ mặt, sau đó liền cúi đầu viết chữ của mình và không thèm để ý đến tôi nữa. Năm mười ba tuổi. Tôi nói với anh ấy: "An ơi, sau này em cũng muốn thông minh giống như anh." Anh ấy cười nói: "Đợi cậu học giỏi toán trước đã rồi hẵng nói." Năm mười bốn tuổi. Viện trưởng nói anh ấy được một ngôi trường ở nước ngoài chọn trúng, nghe nói ngôi trường đó cực kỳ lợi hại. Anh ấy thông minh như vậy, thế nên anh ấy hoàn toàn xứng đáng. Trong lòng tôi tuy có chút khó chịu, nhưng cũng thật lòng thấy vui thay cho anh ấy. Hôm đó, anh ấy đi ba bước lại ngoái đầu một lần; tôi biết anh ấy đi theo đuổi ước mơ rồi. Chỉ là lần đi này chính là vĩnh biệt. Hơn mười năm rồi, tôi đã dần quên mất dáng vẻ của anh ấy. Ngày bị tai nạn xe, ý niệm duy nhất trong đầu tôi là có thể gặp lại anh ấy một lần nữa không, dù chỉ là một lần thôi. Chỉ tiếc là cho đến khi sinh mệnh kết thúc, tôi vẫn không có cơ hội được gặp lại anh ấy. Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Thẩm Trạch lúc nhỏ Thằng nhóc này vừa ngốc vừa ngếch, chẳng biết cái gì lại còn hay cười ngây ngô. Không biết cậu ta ngày ngày nhìn tôi rồi tự nhiên cười vì cái gì nữa? Đúng là có bệnh mà! Sau này, khi cậu ta cầm bài tập đi hỏi người khác, tôi lại bực bội muốn mắng cậu ta: "Bài đơn giản thế này cũng không biết làm?" Tiếc là cậu ta không hỏi tôi, nếu không tôi nhất định sẽ mắng cậu ta. "Anh ơi, chỗ này em không biết." Giọng cậu ta mềm nhũn như một viên chả viên nhỏ. Tôi cầm bút, kiên nhẫn dạy cậu ta tính toán từng bước từng bước. Mặt cậu ta đầy thịt, có vẻ rất dễ véo. Chỉ là cậu ta thực sự rất ngốc, rồi còn nói muốn thông minh giống tôi. Tôi trêu chọc cậu ta một chút: "Đợi cậu học giỏi toán trước đã nhé." Năm mười bốn tuổi, tôi được tuyển thẳng vào Harvard. Liệu lần từ biệt này có phải sẽ không gặp lại nữa không? Nhưng mà tôi không muốn đánh mất cơ hội tốt thế này, tôi nghĩ đợi tôi công thành danh toại có thể quay về tìm cậu ta. Chỉ là lần từ biệt này chính là mãi mãi. Vì không chịu tiết lộ dữ liệu thí nghiệm quan trọng, tôi ở nước ngoài bị người ta thuê sát thủ ám sát. Trước khi chết cũng chẳng thể gặp lại cậu ấy một lần. Kiếp sau, tôi nhất định sẽ nắm chặt tay cậu ta, và không bao giờ rời xa cậu ta nữa. Ngoại truyện 3: Góc nhìn của Thẩm Quân Trạch Hôm nay Lĩnh Bắc đưa con tin tới. Chỉ là sao đôi mắt của tên con tin đó quen thuộc thế, hình như là đã gặp ở đâu rồi. Đêm đó ta và Bạch Dạ đang bàn bạc việc quan trọng thì bị hắn nghe thấy. Tiếc là hắn bị lộ rồi, sao có thể ngốc như thế chứ? Hắn quỳ trước mặt ta; ta nâng cằm hắn lên vì rất thích đôi mắt đó của hắn. "Cầu xin Thái tử rủ lòng thương!" Giọng hắn mềm mại, nghe rất êm tai, giống hệt như trăm năm trước khi hắn nhẹ nhàng gọi ta là ‘anh ơi’ vậy. Một đêm hoang đường, lúc lăn lộn cùng hắn, toàn là hình bóng hắn trong đầu ta. Dần dần ta thấy khuôn mặt Giang Ngôn và con tin Khương Yển chồng chéo lên nhau; đây rõ ràng là một người. Ta càng hăng hái hơn, nên không nhịn được dùng thêm chút sức lực. Hắn muốn khóc, ta đau lòng cho nên ta liền bịt miệng hắn lại, không cho hắn khóc. Sau chuyện này ta biết hắn tới đây là vì chuyện của tỷ tỷ hắn. Ta bèn đi tìm Tu Thân bàn bạc việc này, kết quả là mới vừa bàn được một nửa, Bạch Dạ đã đến báo với ta hắn lại trèo tường rồi, hơn nữa lại còn trèo vào phủ của Tu Thân. Đệch, muốn đè hắn ra quá đi mất! Bạch Dạ nói hắn đã đến tẩm điện của Tu Thân. Ta bèn nói tất cả với Tu Thân; sau đó, người đến tẩm điện liền đổi thành ta. Hắn còn cầu Nhị hoàng tử rủ lòng thương... vậy thì ta sẽ rủ lòng thương hắn cho tử tế. Ta muốn hắn phải nhớ kỹ là bị ai đè dưới thân, cho nên ta liền cắn một cái lên vai hắn. Mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ta, nhưng hắn lại ngốc nghếch, không biết thủ đoạn của ta. Ta muốn giúp nguyên chủ báo thù, ta muốn đám người kia phải chết, ta còn muốn làm Hoàng đế, ta muốn thay đổi chế độ cũ nát ở nơi này. Khi thánh chỉ truyền đến ta còn chưa kịp thay triều phục, ta rất sợ hắn giận không thèm để ý đến ta, ta sợ hắn hiểu lầm cho nên lúc ta đến chất quán, cả người vẫn còn dính đầy bụi đường. Nhưng hắn lại không tin ta. Lòng tự trọng bị tổn thương, ta muốn đè hắn ra ngay lập tức! Cũng may là sau khi bị ta dạy dỗ một trận, hắn đã chịu ngoan hơn chút rồi. Lần gặp mặt thứ ba… Nghe hắn chửi thề, ta lại lần nữa xác định hắn chính là người mà ta luôn tâm niệm. Từ đó ta cũng chẳng muốn làm Hoàng thượng nữa, ta chỉ muốn nhanh chóng báo thù xong xuôi rồi ở bên cạnh hắn. Nhưng ta không biết hắn nghĩ thế nào. Thế là ta bèn cùng Tu Thân nghĩ ra một cách: Diễn một màn khổ nhục kế, một mũi tên trúng hai đích. Rất thành công. Hắn thích ta, còn vì ta mà khóc, vậy chứng tỏ là yêu ta, yêu đến không lối thoát! A Yển, đợi ta xử lý xong mấy việc vặt vãnh này, ta hứa sẽ đưa em đi. Kiếp này ta muốn đời đời kiếp kiếp ở bên em! Hai ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa. (Hết)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!