Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi và Lục Đình quen nhau vào mùa hè năm tôi mười tám tuổi. Khi đó, tôi vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của trường điện ảnh, lòng đầy hân hoan trở về nhà. Nhưng đập vào mắt tôi là một đám đàn ông miệng ngậm thuốc lá, mặt đầy sát khí đang tụ tập trong nhà mình. Ngồi chính giữa đám người đó chính là Lục Đình. Hắn mặc chiếc áo ba lỗ màu đen, để lộ cánh tay rắn chắc đầy lực lượng, cả người toát ra vẻ hoang dại, bất kham. Mà phía trước hắn, cha tôi đang quỳ nhục nhã trên sàn nhà, đầu cúi rất thấp, chẳng còn chút tôn nghiêm nào. Có lẽ nghe thấy tiếng động của tôi, Lục Đình ngước đôi mắt đầy áp lực nhìn về phía tôi. Gần như ngay lập tức, tôi cảm nhận được cảm giác cực kỳ xâm lược như bị một con mãnh thú nhắm vào. Tôi cảnh giác lùi lại hai bước. "Con trai ông? Trông da dẻ mịn màng, cũng đẹp trai đấy." Lục Đình cười cợt đứng dậy đi về phía tôi. Khi đến trước mặt, thân hình cao lớn cường tráng của hắn như một bức tường sừng sững chắn trước mặt tôi. Tôi ngửi thấy mùi thuốc lá nhàn nhạt cùng hương vị hormone nồng đậm trên người hắn. "Lão Tần, trong vòng ba ngày nữa mà không trả tiền thì không đơn giản là đến nhà ông hù dọa thế này đâu." Giọng nói của Lục Đình đầy vẻ nguy hiểm. Sau khi nói xong, hắn còn nhìn sâu vào tôi một cái rồi mới dẫn đám đàn em rời đi. Sau khi bọn họ đi rồi, tôi mới biết cha mình nợ một khoản tiền khổng lồ. Nguyên nhân cụ thể cha không tiết lộ. Tôi đoán có lẽ phòng tranh của cha kinh doanh không tốt nên mới nợ nhiều như vậy. Nhưng cha tôi vốn thành thật trung hậu, sao ông lại nghĩ đến chuyện đi vay nặng lãi chứ? Chắc chắn là có kẻ có tâm địa xấu xa dụ dỗ ông đi vào con đường này. Mà đám người Lục Đình vừa rồi, chính là băng nhóm đòi nợ khiến cả khu này phải khiếp sợ... Tôi không chắc Lục Đình đã thu thập thông tin cá nhân của tôi bằng cách nào. Khi tôi tìm đến khách sạn dưới tên hắn, đã có người đón tôi bước vào phòng của hắn. Ký ức về đêm đó, tôi đã cố tình quên đi. Chỉ có đôi bàn tay nóng rực của Lục Đình khi say rượu vuốt ve làn da trần trụi của tôi là còn đọng lại, cảm giác đó tựa như bàn ủi nung đỏ ấn sâu vào tim tôi. Năm mười tám tuổi của tôi, đáng lẽ phải hướng tới một tương lai rạng rỡ, nhưng Lục Đình đã thô bạo chen ngang vào cuộc đời tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!