Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vì uống rượu lại mơ thấy chuyện cũ, giấc ngủ này tôi chìm sâu lạ thường. Khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra đêm qua mình đã nằm thiếp đi ngay trên sàn nhà suốt cả đêm. Đầu óc quay cuồng, các khớp xương cũng nhức mỏi rã rời. Vốn định lên giường ngủ bù một giấc, đúng lúc này cha gọi điện bảo tôi về nhà cũ để chúc mừng việc tôi đoạt giải. Kể từ khi lên đại học, tôi rất hiếm khi quay lại khu phố cũ, vài lần ít ỏi trở về đều là do Lục Đình ép buộc. Tôi nhận ra trạng thái gần đây của mình không ổn, có lẽ thay đổi môi trường sẽ giúp ích cho chứng mất ngủ. Mua một ít đồ từ trung tâm thành phố, tôi gọi tài xế đưa mình về căn nhà cũ. Cha tôi đã đứng đợi sẵn ở cửa, thấy tôi chỉ đi một mình tay xách quà cáp, ông lại đưa mắt nhìn ra sau thêm mấy lượt. "Tiểu Lục đâu? Sao không thấy nó cùng về với con?" Cha dường như hơi thất vọng. Tôi không hiểu nổi, rõ ràng ngày trước ông sống không chút tôn nghiêm đều là do một tay Lục Đình gây ra, tại sao bây giờ ông lại luôn miệng nhắc đến hắn? "Anh ta có việc." Tôi xách quà đi thẳng vào nhà. Từ nhỏ tình cảm giữa tôi và cha đã không sâu đậm, năm tôi năm tuổi, mẹ ly hôn rồi tái giá ra nước ngoài, cha bắt đầu dần trở nên trầm mặc. Ông nâng ly rượu lên, bắt đầu hồi tưởng về thời thơ ấu của tôi. Thông thường nếu có Lục Đình ở đây, hắn luôn niềm nở tiếp chuyện, không để lời của cha tôi rơi xuống đất. Hôm nay thiếu hắn, bàn ăn bỗng trở nên quạnh quẽ. "Con trai à, Tiểu Lục người này nhìn thì có vẻ lông bông chẳng giống người tốt, nhưng cha có thể nhìn ra nó thật lòng đối tốt với con, hơn nữa bản chất đứa trẻ này không hề xấu." Lúc này cha như đã say, còn tôi không một giọt rượu dính môi, lại bình tĩnh đến lạ kỳ. "Chao ôi, trước đây có Tiểu Lục ở đây, cha chưa bao giờ dám thú nhận với con sự thật năm đó." "Con còn nhớ ngày con cầm giấy báo trúng tuyển trở về chứ? Lúc đó Tiểu Lục đang ở nhà mình đòi nợ. Khi ấy cha không còn mặt mũi nào để nói với con rằng khoản nợ đó là do cha thua bạc, sau đó cha đã cầu xin Tiểu Lục đừng nói chuyện này với con." "Mấy năm nay, cha đoán con và Tiểu Lục không hòa hợp là vì con luôn hiểu lầm nó. Cha rất hổ thẹn, nhiều lần muốn giải thích rõ ràng với con nhưng Tiểu Lục đều không cho, nó bảo không muốn cha làm hỏng hình tượng người cha trong lòng con." "Cũng may hôm nay nó không có đây, cha mới đủ can đảm để trút hết tâm sự." Bất thình lình nghe cha nói vậy, tôi bỗng cảm thấy toàn thân như rút hết sức lực. Giống như bao nhiêu hận thù nồng đậm bao năm qua phút chốc sụp đổ thành bọt bóng. Ngay sau đó, những hình ảnh về Lục Đình trong ký ức như sóng cuộn biển gầm ập đến nhấn chìm tôi. Tôi há miệng nhưng không thốt nên lời, chỉ thấy trước mắt tối sầm lại. Giây tiếp theo, tôi hoàn toàn mất đi ý thức.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!