Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Rời khỏi bệnh viện, tôi lại đi thẳng ra bờ biển. Có lẽ do cơ thể chưa hồi phục hẳn đã vội vã hóng gió biển, đến tối, tôi bắt đầu lên cơn sốt cao. Nằm một mình trên giường, cổ họng tôi khô khốc vì nóng sốt. Giữa cơn mê man nửa tỉnh nửa mê với đôi mày nhíu chặt, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng khóa cửa bị mở bằng dấu vân tay. Tôi giật mình tỉnh giấc, nén cơn đau đầu mà ngồi dậy. Dấu vân tay của cánh cửa này, tôi chỉ từng ghi lại của mình và Lục Đình. Ngay cả tôi là ai Lục Đình còn quên sạch sành sanh, sao hắn có thể nhớ được nhà của chúng tôi ở đây cơ chứ? Không lẽ là trộm vào nhà? Gần đây bản tin thời sự dường như có đưa tin về nhiều vụ cướp đột nhập ở thành phố A. Tôi gượng dậy khỏi giường, cơn chóng mặt dữ dội khiến tôi phải bám vào tường. Cả người tôi dán chặt lên vách, mượn ánh trăng để quan sát động tĩnh trong phòng khách. Kẻ xông vào có dáng người cao lớn, hắn dường như rất thông thuộc bố cục căn nhà, đi thẳng về phía phòng ngủ. Tôi nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ cách đối phó. Nhưng lúc này, đầu óc tôi lại chẳng tiền đồ chút nào khi chỉ toàn nghĩ về Lục Đình. Nếu Lục Đình ở bên cạnh, hắn nhất định có thể một đấm đánh bay tên trộm kia. Tôi thực sự rất nhớ Lục Đình…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao