Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi đứng chết lặng tại chỗ. "Vợ?" Tôi nghe thấy giọng nói khản đặc của chính mình. "Lục Đình, không... tôi mới là vợ của anh." Tôi định tiến lên nắm lấy tay Lục Đình nhưng bị hắn nhanh nhẹn né tránh. "Ái chà, đại minh tinh! Dù vợ tôi thích cậu thật, nhưng cậu cũng không được nói bậy đâu nhé!" "Tôi có vợ rồi, tôi giữ đạo làm chồng lắm, cậu đừng để người ta hiểu lầm!" Dáng vẻ tránh né như tránh tà của Lục Đình khiến tim tôi đau nhói. Là một diễn viên, tôi có thể phân biệt rõ ràng một người có đang diễn kịch hay không. Biểu cảm của Lục Đình không hề giả dối. Nhìn hắn lúc này, rõ ràng là không còn nhớ tôi nữa, và hắn đã có một người "vợ" mới. Tôi nắm chặt hai tay. Vậy tôi là cái gì? Ồ, tôi đại khái là một kẻ ngốc từng tổn thương Lục Đình sâu sắc, để rồi bây giờ lại cố gắng tìm cách bù đắp. Đàn em của Lục Đình thấy sắc mặt tôi không ổn liền bước tới: "Chị dâu, Lục ca ảnh..." "Không sao." Tôi cố kìm nén nước mắt. "Muốn ký ở đâu?" Nghe thấy câu này, Lục Đình mới thận trọng nhích từng bước lại gần tôi. Biểu cảm đó cứ như sợ tôi sẽ bám lấy hắn không buông vậy. "Ký ở đây đi." Lục Đình kéo vạt áo lên, lộ ra cơ bụng thấp thoáng. "Vợ tôi về chắc chắn lại cướp mất cái áo này của tôi cho xem." Tôi cúi gầm mặt, cầm bút run rẩy ký tên. Nghe Lục Đình lầm bầm như vậy, tôi không nhịn được nữa, một giọt nước mắt rơi xuống. Xem ra, Lục Đình rất yêu người vợ hiện tại của hắn. Có lẽ cũng giống như cách hắn từng yêu tôi thuở ban đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!