Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Bùi Đình Châu lại ăn giấm rồi. Nguyên nhân lần này rất đơn giản. Tôi và Hứa Thịnh Niên cùng tham gia một buổi tiệc. Trong suốt bữa tiệc, anh ta chủ động tiến đến bắt chuyện với tôi. Không biết kẻ nào đã chụp lại ảnh rồi gửi thẳng vào máy Bùi Đình Châu. Khi tôi tan làm về đến nhà, Bùi Đình Châu từ một con sói trắng uy phong lẫm liệt đã khóc thành một chú chó Beagle rơi xuống nước: "Tối qua bảo bối còn khen thân hình anh tuyệt mỹ, là 'đại mỹ nam' của em, vậy mà hôm nay em đã ôm ôm ấp ấp với con rắn người yêu cũ kia rồi." "Hu hu, em còn nói chuyện với con rắn thối đầy tâm cơ đó nữa, tối nay em có định về nhà không? Anh còn là puppy yêu dấu của em nữa không?" Tiếng khóc của anh làm tôi đau hết cả đầu. Đang lúc suy nghĩ xem nên dỗ dành thế nào để anh nín khóc, anh nghe thấy tiếng động tôi về nhà liền quay đầu lại nhìn. Gương mặt trắng trẻo tuấn tú khóc đến đỏ bừng, đôi mắt đào hoa xinh đẹp phủ một tầng nước lung linh. Vì nước mắt rơi quá nhiều nên đã thấm ướt cả vạt áo sơ mi, dán chặt vào cơ thể. Lúc này, bộ ngực vạm vỡ phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập của anh. Tôi vốn là một kẻ "hám sắc". Ánh mắt lập tức nhìn thẳng tắp. Lớn quá. Thật muốn vùi mặt vào đó. Và tôi cũng thực sự làm vậy luôn. Một giây trước Bùi Đình Châu còn lầm bầm: "Em còn nhớ đường về à? Anh cứ tưởng em mải trò chuyện với con rắn thối kia mà quên luôn đường về nhà rồi chứ." Giây tiếp theo, anh đã thấy cả người tôi vùi vào cơ bắp ngực của mình. Ngón tay tôi còn thỉnh thoảng vẽ vòng tròn trên cơ bụng anh. Cơ thể cao lớn của Bùi Đình Châu run lên, nước mắt lại rơi càng dữ dội: "Em chỉ thích cơ thể của anh thôi sao? Anh đang buồn thế này mà em cũng không thèm dỗ dành anh một câu." "Kỳ Thư, em quá đáng lắm!" Tim tôi hẫng một nhịp, vừa định lên tiếng dỗ dành. Ba giây sau, anh đã tự dỗ dành chính mình xong xuôi, mặt lạnh tanh cầm tay tôi đặt ngược trở lại lên cơ bụng. "Nể tình em đi làm vất vả, anh miễn cưỡng cho em sờ một chút đấy." Tiếp đó, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng ấy đi làm bữa tối cho tôi. Rồi lại lạnh lùng thả chiếc đuôi xù to bự ra để sưởi ấm giường cho tôi. Nhìn khuôn mặt tuấn tú đang tức giận đến phồng má của anh, tôi thấy thật buồn cười. Sau khi nằm lên giường, tôi muốn giải thích với anh rằng tôi và Hứa Thịnh Niên hôm nay chỉ là tình cờ gặp nhau. Nhưng vừa mới mở miệng, Bùi Đình Châu đã nhanh chóng chặn lấy môi tôi. Động tác càng lúc càng mãnh liệt. Lúc sắp lịm đi vì buồn ngủ, tôi mơ hồ nghe thấy bên tai có tiếng kêu như ấm nước sôi: "Ghét em, hận em lắm..." "Đồ đàn ông máu lạnh vô tình, anh vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho em, không thèm thích em nữa đâu..." Một lời vận vào thân. Nửa tháng sau, Bùi Đình Châu mất trí nhớ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao