Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lời vừa dứt, "chỗ hiểm" đang nổi cộm kia của Bùi Đình Châu lập tức xẹp xuống nhanh chóng. Anh vừa ghen vừa giận, sắc hồng trên mặt tan biến, nhưng hốc mắt lại đỏ lên từng chút một. Tôi giả vờ như không thấy, tiếp tục thừa thắng xông lên: "Lúc nãy tôi tát vào cơ ngực anh, phản ứng của anh thật sự rất giống chồng tôi. Có phải anh cũng thích bị tôi đánh như vậy không?" Anh theo phản xạ định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra mình hiện tại đang là một "người bên ngoài" đang chuẩn bị thăng cấp, không thể để lộ ra điểm tương đồng với gã chồng cũ kia được. Vạn nhất vợ anh lại coi anh là kẻ thế thân, chắc anh uất ức đến chết mất. Bất đắc dĩ, anh chỉ có thể nói dối lòng mà lắc đầu: "Không thích." "Anh là một thú nhân đứng đắn, băng thanh ngọc khiết. Cái kiểu hành xử như ở chốn lầu xanh kia, dù có bắt anh học, anh cũng đánh chết không học đâu." "Dù anh có là tiểu tam, thì cũng là một tiểu tam có tôn nghiêm, có đạo đức!" Nhìn vẻ mặt thề thốt chắc nịch của Bùi Đình Châu, tôi thấy thật khó hiểu. Tôi không tài nào thông suốt được tại sao anh cứ khăng khăng cho rằng mình là tiểu tam chen chân vào. Rõ ràng tôi bắt đầu quen anh là sau khi đã chia tay Hứa Thịnh Niên được nửa năm. Hơn nữa, tôi và Hứa Thịnh Niên cũng coi như chia tay trong hòa bình. Hứa Thịnh Niên là thú nhân tộc rắn, mới quen nhau được một tháng, cả hai đều thấy tính cách không hợp nên đã đường ai nấy đi. Nhưng bất kể tôi giải thích thế nào, Bùi Đình Châu vẫn kiên định tin rằng anh đã xen vào cuộc tình giữa tôi và Hứa Thịnh Niên. Bởi vì ngay lần đầu gặp mặt, anh đã dùng mỹ nam kế dụ dỗ tôi rồi. Sau đó để được ở bên tôi, anh lại càng dùng đủ mọi thủ đoạn. Anh nói, những đắng cay mặn ngọt trên con đường đó, chỉ có mình anh biết. Thật sự, tôi không hiểu nổi. Nghĩ vậy nên tôi cũng hỏi thẳng ra luôn. Vẻ mặt Bùi Đình Châu lại hiện lên sự chột dạ quen thuộc: "Vợ ơi, anh biết mình là tiểu tam, là hạng người bị người ta phỉ nhổ, em đừng làm nhục anh nữa mà." "Lần đầu gặp mặt anh đã quyến rũ em, sau đó hai người chia tay, anh còn không biết xấu hổ mà thừa cơ xông vào." "Nhưng chân ái thì có gì sai chứ! Chẳng qua là vợ anh tạm thời làm bạn trai của người khác mà thôi!" Phát ngôn chấn động tâm hồn. Tôi đành lặp lại những lời giải thích trước đây một lần nữa, cuối cùng chốt lại: "Anh thật sự không phải tiểu tam, đừng có suốt ngày trưng ra cái bộ dạng của 'phòng nhì' như thế nữa." Anh thốt ra ngay lập tức: "Nhưng bây giờ anh đúng là người bên ngoài mà, anh đã thăng cấp thành công đâu." Nghĩ đến điều gì đó, mặt anh đỏ bừng, áp khuôn mặt tuấn tú vào lòng bàn tay tôi, nũng nịu hỏi: "Vợ ơi, em nói vậy có phải đại diện cho việc em đã đồng ý để anh thăng cấp làm chồng em rồi không?" "Vậy khi nào em mới ly hôn với chồng cũ? Hôm nay luôn được không? Hôm nay anh có thể đi đăng ký kết hôn với em luôn!" Quên mất là anh đang mất trí nhớ. Nếu tôi thật sự đồng ý ly hôn, đợi đến khi Bùi Đình Châu khôi phục ký ức, không biết anh sẽ khóc lóc đến mức nào đâu. Tôi bèn dỗ dành lấy lệ: "Sắp rồi sắp rồi, cứ đợi anh khôi phục ký ức đã nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao