Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Lúc đó tôi đang ở công ty làm việc. Nhìn chiếc điện thoại im lìm, lòng tôi đầy thắc mắc. Có gì đó không ổn. Nếu là trước đây, từ lúc tôi bước chân ra khỏi cửa vào buổi sáng, Bùi Đình Châu đã không ngừng gửi tin nhắn cho tôi rồi. Không phải là kiểm tra xem tôi đang ở đâu thì cũng là gửi đủ loại ảnh "mỹ nam kế" để quyến rũ tôi. Nhưng hôm nay đã trôi qua cả ngày trời, điện thoại của tôi vẫn tĩnh lặng như tờ. Chẳng lẽ Bùi Đình Châu xảy ra chuyện gì rồi? Vừa nảy ra ý nghĩ đó, chuông điện thoại của tôi vang lên. Là cậu bạn thân của Bùi Đình Châu gọi tới: "Anh Kỳ ơi, anh Bùi bị tai nạn xe hôn mê rồi, anh mau đến bệnh viện thăm anh ấy đi!" Tim tôi thắt lại. Tôi lập tức lái xe lao đến bệnh viện. Đến cửa phòng bệnh, xuyên qua lớp kính trên cửa, tôi thấy Bùi Đình Châu đã tỉnh. Sắc mặt anh trắng bệch, đôi mắt đen sâu thẳm lạnh lẽo như tro tàn: "Cậu nói cái gì? Vợ tôi kết hôn rồi?!" "Hu hu, vậy thì chồng em ấy chắc chắn không phải là tôi rồi. Tôi khó khăn lắm mới 'thăng cấp' thành công để được ở bên em ấy mà." "Em ấy đúng là đồ đàn ông tồi, lần này tôi thật sự phải buông tay thôi, không bao giờ thèm thích em ấy nữa!!!" Lòng tôi trĩu nặng. Những lời này nghe thật quen thuộc. Khoảng thời gian trước tôi cũng nghe Bùi Đình Châu nói như vậy. Anh nói anh muốn làm một người đàn ông lạnh lùng, không thèm thích tôi nữa. Chỉ là lúc đó tôi cứ ngỡ anh lại lên cơn "hũ giấm thành tinh", muốn thu hút sự chú ý của tôi nên chỉ dỗ dành vài câu chứ không để tâm. Nhưng bây giờ, giọng điệu của anh vô cùng nghiêm túc. Tống Trạch phát hiện ra điểm mù trong lời nói của Bùi Đình Châu: "Đợi đã, anh nói anh vừa mới ở bên cạnh Kỳ Thư, vậy anh có nhớ hiện tại mình bao nhiêu tuổi không?" Bùi Đình Châu vẻ mặt kỳ quái: "Chẳng phải tôi vừa mới qua sinh nhật tuổi hai mươi sao, cậu quên rồi à?" Tống Trạch bừng tỉnh đại ngộ: "Anh Bùi, anh bị mất trí nhớ rồi, ký ức dừng lại ở năm hai mươi tuổi." Năm hai mươi tuổi. Đúng là năm anh khổ công theo đuổi tôi nửa năm trời, và là tháng đầu tiên tôi đồng ý lời tỏ tình của anh. Chẳng lẽ những gì Bùi Đình Châu nói là thật? Anh đã hối hận vì yêu tôi, cho nên mới quên sạch ký ức lúc hai đứa ở bên nhau. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Anh hối hận khi ở bên tôi là điều bình thường. Anh là thú nhân tộc sói cấp cao, từ nhỏ đã là thiên chi kiêu tử. Còn tôi chỉ là một con người bình thường. Sau khi mọi người nghe tin chúng tôi bên nhau, ai nấy đều ngã ngửa. Họ còn thi nhau đồn đoán xem bao lâu thì anh sẽ đá tôi. Những lời đó tôi đều không để tâm. Bởi vì yêu nhau ba năm, kết hôn ba năm, Bùi Đình Châu ngày nào cũng như một chú chó nhỏ, quấn quýt lấy tôi với dục vọng chiếm hữu bùng nổ. Bất kể nam hay nữ, hễ đi gần tôi một chút là sẽ bị anh dùng ánh mắt âm u nhìn chằm chằm, chỉ sợ có kẻ sẽ đi lại con đường cũ của anh ngày xưa. Tôi cũng cứ ngỡ chúng tôi sẽ mãi bên nhau như thế. Nhưng bây giờ, anh lại muốn rời xa tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao