Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Tôi khẩn cấp đưa Bùi Đình Châu đến bệnh viện. May mắn là sau khi kiểm tra, bác sĩ nói anh không có gì nghiêm trọng. Chỉ là do anh mới bị va chạm ở đầu chưa lâu, cộng thêm kích động nhất thời nên mới bị tức đến ngất đi. Trao đổi với bác sĩ xong, lúc quay lại phòng bệnh tôi thấy Bùi Đình Châu đã tỉnh. Tôi lo lắng bước tới: "Anh thấy thế nào rồi, có chỗ nào không thoải mái không?" Bùi Đình Châu mặt trắng bệch, nhìn tôi sâu sắc một cái rồi lắc đầu: "Không có." Có gì đó không ổn. Bùi Đình Châu lúc này chẳng phải nên nhào vào lòng tôi khóc lóc, rồi mắng nhiếc Hứa Thịnh Niên một trận sao? Tôi nghĩ đến điều gì đó, nhìn anh với vẻ mặt ngạc nhiên: "Có phải anh khôi phục ký ức rồi không?" Giây tiếp theo, nước mắt Bùi Đình Châu rơi lã chã. Cơ thể cao lớn run rẩy, gương mặt tuấn tú đầy vẻ tuyệt vọng: "Phải, anh khôi phục ký ức rồi. Có phải em muốn ly hôn với anh, bỏ rơi chồng bỏ rơi chó không?" "Lúc đầu anh còn định giả vờ mất trí nhớ, coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nhưng em cứ dồn anh vào đường cùng." Anh quẹt nước mắt, nói với giọng buông xuôi. "Anh thích em nhiều năm rồi, vất vả lắm mới gặp lại được em. Anh nói cho em biết, dù có ly hôn thì anh cũng sẽ bám lấy em cho bằng được, làm tiểu tam của em!" Một tràng dài tuôn ra khiến tôi chẳng có cơ hội xen vào. Tôi thắc mắc: "Tại sao tôi phải ly hôn với anh chứ?" Tình cảm giữa tôi và Bùi Đình Châu rõ ràng vẫn luôn rất tốt mà. Bùi Đình Châu hừ hừ hừ: "Em và Hứa Thịnh Niên nói cười vui vẻ, hắn lại còn là một con rắn tâm cơ thâm hiểm, chắc chắn đã kể cho em nghe chuyện anh phá hoại tình cảm của hai người rồi." "Nhưng anh không hối hận. Dù có quay lại một lần nữa, anh vẫn sẽ báo chuyện hai người yêu nhau cho nhà họ Hứa. Hắn ngay cả trách nhiệm cũng không muốn gánh vác, nếu là anh, anh chắc chắn sẽ thông báo cho cả thế giới biết hai đứa mình đang yêu nhau." Nhìn Bùi Đình Châu khóc không ra hơi, còn theo bản năng nhào vào lòng tôi, tim tôi mềm nhũn ra. Chú cún này sắp cuống đến chết mất rồi. Tôi kể lại toàn bộ cuộc đối thoại giữa mình và Hứa Thịnh Niên, rồi nghiêm túc nói: "Tôi không hề thấy anh là tiểu tam. Anh chỉ báo tin cho bố mẹ anh ta biết thôi, ngoài ra chẳng làm gì khác cả. Vả lại tôi và Hứa Thịnh Niên sớm muộn gì cũng chia tay, anh chỉ là đẩy nhanh quá trình đó thôi." "Lúc nãy tôi cũng đã giải thích rõ với anh ta rồi, anh ta sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nữa đâu." Bùi Đình Châu không ngờ tôi lại nói như vậy. Cả người anh như được một niềm vui khổng lồ rơi trúng đầu, quay cuồng trong hạnh phúc, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Anh ôm chặt tôi vào lòng, khóc lóc thảm thiết: "Oa oa, anh vui quá." "Vợ ơi, em tốt với anh quá. Em có muốn tát anh mấy cái không, để anh xác định chắc chắn mình không phải đang nằm mơ." Tôi: "..." Vừa khôi phục ký ức là Bùi Đình Châu đã vội vàng đòi "thưởng" ngay rồi. Nhớ lại lời anh vừa nói, tôi không nhịn được hỏi: "Đúng rồi, anh nói thích tôi từ lâu, vất vả lắm mới gặp lại tôi, ý là sao? Lúc nhỏ chúng ta từng gặp nhau à?" Lời vừa dứt, Bùi Đình Châu nín khóc ngay lập tức. Ánh mắt anh đảo liên tục, chột dạ không dám nhìn tôi. Dưới cái nhìn đầy thắc mắc của tôi, anh cuối cùng cũng thành thật khai ra. "Phải, chúng ta đã gặp nhau từ lúc còn rất nhỏ." "Lúc đó gia tộc có kẻ thù báo thù bố mẹ anh, bắt cóc anh đi. Anh vất vả lắm mới trốn thoát được nhưng lại không biết đường về nhà." Trên người anh có thương tích, vừa đói vừa khát. Lúc anh tưởng mình sắp chết đến nơi thì tôi đã phát hiện ra anh đang thoi thóp, liền bế anh về nhà. Tôi không chỉ xử lý vết thương cho anh mà còn cho anh ăn ngon mặc đẹp, nuôi anh đến mức lông lá mượt mà. Nhưng tộc sói lúc nhỏ không thể sống lâu trong xã hội loài người, bất đắc dĩ anh chỉ có thể ghi nhớ thật kỹ mọi thứ về tôi rồi quay về gia tộc. Nhưng Bùi Đình Châu vẫn luôn nhớ tới tôi. Trong lần đầu tiên chúng ta gặp nhau khi trưởng thành, anh vừa ngửi thấy mùi hương trên người tôi là đã nhận ra ngay. ... Tôi hồi tưởng lại một chút, đúng là trong ký ức từng có một con sói trông rất giống chó. "Thật không ngờ chú sói nhỏ năm nào giờ đã lớn thế này rồi." "Nhưng tại sao trước đây anh không nói cho tôi biết?" Giọng Bùi Đình Châu đầy khó khăn: "Lúc đó anh đói quá, còn định học theo mấy con chó đi ăn... phân chó." "Lúc đó em đã cướp cục phân đó từ dưới móng vuốt của anh, anh không dám nói cho em biết, sợ em hễ nhìn thấy anh là lại nghĩ ngay đến con sói ăn phân." "Đàn ông con trai cũng cần giữ thể diện chứ!" Tôi: "..." Thật không ngờ lại là một lý do đầy tính thuyết phục như vậy. Tôi nắm lấy cánh tay anh, nghiêm túc nói: "Bùi Đình Châu, tôi thích anh." Bùi Đình Châu vừa mới nín khóc xong lại trào nước mắt. Anh ấn vai tôi, ánh mắt tập trung hơn bao giờ hết, giọng nghẹn ngào: "Anh cũng vậy, vẫn luôn thích em, mãi mãi thích em." Hai đứa ôm nhau lặng lẽ một hồi. Bùi Đình Châu lại lật đổ hũ giấm: "Vợ ơi, em sờ thử tim anh xem, có hoảng loạn không~" "Anh khó chịu quá, em đối xử với phiên bản mất trí nhớ của anh dịu dàng như thế, tốt như thế, còn để mặc cho hắn 'làm loạn' trên giường nữa." "Lâu lắm rồi em không đối xử với anh như vậy, chuyện này làm tổn thương sâu sắc tâm hồn bé bỏng của anh, em phải bù đắp cho anh đi." Được rồi. Tôi biết ngay mà, lại cái nết này. Thế mà tôi lại cực kỳ hưởng thụ chiêu này mới lạ chứ. "Về nhà trước đã, về nhà rồi anh muốn thế nào... cũng được." Giây tiếp theo, đuôi và tai sói của anh kích động vểnh ra. Anh cứ thế chạy quanh tôi từng vòng một. Không cần nghĩ cũng biết, e là đêm nay tôi lại không có cơ hội đi ngủ rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao