Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tầng cao nhất của khách sạn, ở giữa chiếc giường lớn được quây một lớp màn màu nâu thẫm, lão đại đang ở bên trong, không nhìn rõ dáng hình. Tôi cúi đầu. Giọng người đàn ông rất trầm, giống như cố ý hạ thấp giọng: "Lâm Mạch, cậu có biết vì sao tôi lại tìm cậu đến đây không?" Câu hỏi này thực sự làm tim tôi đập thình thịch. Nhưng tôi chỉ có thể giả vờ bình tĩnh mà nói: "Tôi không biết, thưa lão đại." Người đàn ông khẽ cười một tiếng: "Lại đây." Tôi hít một hơi thật sâu, đi đến trước màn. Bên trong đưa ra một bàn tay thon dài, đeo găng tay da màu đen. Áp nhẹ lên lồng ngực bên trái của tôi. "Người tình nhỏ của tôi dạo này cứ nhắc đến cậu suốt, nói cậu thân thủ tốt lại thật thà, điều cậu qua đó làm vệ sĩ thân cận cho em ấy thấy thế nào?" Người tình nhỏ...... Mộ Lạn? Tôi nuốt nước miếng một cái. Đây là đang thử thách? Hay là đã phát hiện ra rồi? Tim đập nhanh đến cực điểm. Đáng lẽ nên từ chối. Chỉ cần tôi muốn, có thể bịa ra hàng trăm lý do để từ chối. Nhưng mà quá hấp dẫn, bảo vệ thân cận cơ mà. Dù là thử thách, dù có phải chết, tôi cũng muốn… Tôi lên tiếng, giọng run rẩy: "Vâng, thưa lão đại." Bàn tay đang áp trên tim tôi đột nhiên dùng lực nhấn nhấn: "Tim đập nhanh thế này, là căng thẳng, hay là sợ?" Giọng nói không nhanh không chậm của người đàn ông lại vang lên: "Lâm Mạch, cậu không phải là có ý đồ với người tình của tôi đấy chứ?" ! Hơi thở của tôi dồn dập trong thoáng chốc, giọng nói cũng run rẩy: "Không, lần đầu tiên gặp lão đại nên có chút kích động ạ." Đối phương khẽ cười một tiếng, xua xua tay: "Đùa chút thôi, sau này an toàn của A Lạn giao cho cậu đấy." Sau khi bước ra khỏi tòa nhà, tôi mới cảm thấy toàn thân đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Sợ không? Nếu chuyện bại lộ, tôi cũng không biết mình sẽ chết như thế nào. Tôi ngẩng đầu, đón ánh mặt trời mà thở hắt ra một hơi. Nhưng cho dù là sợ đến chết đi được. Cũng muốn được ở gần người ấy thêm một chút. Tôi được điều đến bên cạnh Mộ Lạn. Ngay cả lúc ăn cơm cũng đi theo. Bên cạnh Mộ Lạn ngoài tôi ra còn có rất nhiều vệ sĩ áo đen do lão đại sắp xếp. Khi ăn đồ Nhật trong phòng bao, Mộ Lạn lười biếng chống cằm: "Ăn một mình chán quá. Lâm Mạch, cậu lại đây ăn cùng tôi." Yết hầu tôi chuyển động, bên ngoài không để lộ chút gì: "Vâng." Chỉ là không ngờ Mộ Lạn lại táo bạo đến thế. Dưới gầm bàn, ngay trước mặt bao nhiêu vệ sĩ của lão đại, anh ấy lén lút dùng bàn chân đi tất trắng lướt qua bắp chân tôi, đến đầu gối, rồi lên cao hơn nữa… Mặt tôi đỏ bừng lên, toàn thân cứng đờ không dám động đậy. Thủ phạm đối diện lại bình thản tự tại. Đôi mắt phượng cong cong, vô tội nhìn tôi cười: "Sao cậu không ăn đi?" Đúng là muốn mạng mà. Tôi không nói nổi một chữ nào, ánh mắt nhìn anh ấy mang theo sự bất lực và cầu khẩn. Đừng trêu đùa tôi nữa. Ăn xong quay về biệt thự, các vệ sĩ đều đứng gác ở cửa, chỉ có tôi được Mộ Lạn đưa về phòng. Gần như ngay khi vừa bước vào cửa, anh ấy đã ép tôi vào sau cánh cửa. Những ngày đi theo sát bên Mộ Lạn, tôi mới phát hiện anh ấy không chỉ có thân hình tốt, mà thậm chí còn cao hơn tôi nửa cái đầu. Anh ấy nâng mặt tôi lên, đôi môi mỏng đè xuống. Mộ Lạn nhắm mắt, lông mi dài rung động. Lúc tình nồng, gương mặt xinh đẹp ấy sẽ nhuốm một tầng phấn hồng nhạt. Động lòng người vô cùng. Dù bị hôn đến mức hô hấp không thông, tôi vẫn không nỡ đẩy anh ấy ra. Hồi lâu sau, anh ấy buông tôi ra, đầu ngón tay lướt qua vệt nước nơi khóe môi tôi: "Cậu làm tôi thấy có chút khó nhịn rồi đấy, há miệng ra, để tôi hôn thêm một lát nữa có được không." Mặt tôi đỏ bừng ngay lập tức, ngoan ngoãn há miệng ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao