Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Vùng bụng có chút đau, rất khát. Vừa quay đầu lại đã thấy Mộ Lạn đang gục bên giường bệnh, dưới đôi mắt xinh đẹp hiện lên quầng thâm. Tôi có chút bất ngờ. Vừa nhấc tay lên, anh ấy đã tỉnh. "Lâm Mạch......" Anh ấy nắm lấy tay tôi áp vào mặt mình. Tôi giật nảy mình, nhìn quanh quất mới phát hiện không có người của lão đại ở đây. Vành mắt Mộ Lạn hơi đỏ: "Cậu là đồ ngốc à? Chẳng phải cậu nói lão đại của các người là tên biến thái sao, tại sao lại vì bảo vệ một tên biến thái mà liều mạng như thế, không cần mạng nữa à?" Tôi muốn giơ tay xoa mặt anh ấy để anh ấy đừng khóc. Nhưng không có sức, chỉ yếu ớt nói: "Chịu thôi, đây là công việc của tôi mà." Tiếp sau đó đều là Mộ Lạn chăm sóc tôi rất tỉ mỉ. Trong phòng bệnh VIP, Mộ Lạn kê một chiếc giường ngay bên cạnh, đêm nào cũng canh chừng cho tôi ngủ. Anh ấy xoa đầu tôi nói: "Lão đại đi công tác rồi, những người canh gác ngoài phòng bệnh tôi cũng đuổi đi hết rồi, thời gian này chúng ta không cần phải giấu giếm nữa." Tôi ngẩn ngơ nhìn anh ấy. Những ngày này hạnh phúc đến mức có chút không chân thực. Cái cảm giác không đúng lắm kia lại lan tỏa. Dù lão đại đi công tác. Mộ Lạn cứ chạy đến phòng bệnh thế này, người bên cạnh lão đại không quản sao? Nhưng thực sự chẳng có ai quản cả. Thậm chí đợi cho đến khi vết thương của tôi lành hẳn. Mộ Lạn trực tiếp đưa tôi về biệt thự của anh ấy. Đêm nay, anh ấy nâng mặt tôi lên và hôn. Hôn mãi rồi không thể dừng lại được nữa. Vốn dĩ tôi muốn đẩy anh ấy ra nói rất nguy hiểm. Biết đâu lão đại có thể đi công tác về bất cứ lúc nào. Nhưng chưa kịp mở miệng, lý trí đã như bị ngọn lửa anh ấy thắp lên thiêu rụi sạch sẽ, chẳng còn lại gì. Tôi bị cuốn theo và cùng anh ấy chìm đắm. Sau khi xong việc, Mộ Lạn thỏa mãn ôm lấy tôi, giúp tôi tắm rửa sạch sẽ, thay đồ ngủ, đắp chăn cẩn thận. Tiếp đó cầm điện thoại nhắn gì đó. Làm xong những việc này, anh ấy nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nói: "Tôi không muốn chơi trò vụng trộm với cậu nữa, Lâm Mạch, chúng ta hãy yêu nhau một cách đường đường chính chính đi." Thể lực của tôi tiêu hao quá nhiều, có chút buồn ngủ. Ngáp một cái rồi hỏi: "Cái gì cơ?" Còn chưa hiểu ý nghĩa câu nói này, cửa phòng đột nhiên mở toang. Tôi giật bắn mình, quay đầu lại. Liền thấy một đám người rầm rộ tiến vào phòng, trong đó bao gồm rất nhiều tâm phúc của lão đại. Dẫn đầu là thư ký của lão đại. Mặt tôi trắng bệch. Lần này thì tỉnh ngủ hẳn rồi. Họ đều đến đây, chắc chắn lão đại cũng đã về. Hỏng bét rồi. Bị phát hiện rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao