Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Trong thời gian tôi nghỉ ngơi tại ký túc xá, Mộ Lạn luôn chăm sóc tôi. Tôi không có cảm giác thèm ăn. Mộ Lạn liền nấu cháo dinh dưỡng thật ngon, thổi nguội từng thìa một rồi tự tay đút cho tôi, dỗ dành tôi uống hết. Uống xong, trên trán lại rơi xuống một nụ hôn rất nhẹ: "Uống hết rồi, ngoan lắm." Nhìn gương mặt xinh đẹp ấy nói những lời dỗ dành như thế. Thật sự muốn mạng mà. Tôi gần như sắp chết chìm trong sự dịu dàng này. Chỉ tiếc là kỳ nghỉ vừa kết thúc, lão đại đã điều tôi về bên cạnh anh ta. Gặp lại lão đại, tôi thấy rất không tự nhiên, nhưng anh ta lại vô cùng thản nhiên. Thậm chí mấy ngày sau, lão đại còn đích thân đưa tôi đến một câu lạc bộ cao cấp, vừa vẫy tay một cái, một đám nam thanh niên xinh đẹp liền vây quanh. Anh ta hất cằm về phía tôi: "Chọn đi, muốn bao nhiêu người cũng được, thẻ thì cậu không lấy, chỗ này coi như là bồi thường cho cậu về đêm đó." Tôi nhíu mày, ngập ngừng nói: "Lão đại, tôi có người mình thích rồi." Người đàn ông tựa vào sofa, giọng điệu thêm vài phần áp lực: "Vậy nếu tôi bắt cậu phải chọn thì sao?" Dù có chậm chạp đến đâu, tôi cũng nhận ra vì sự từ chối của mình mà tâm trạng lão đại có vẻ rất tệ. Tôi quỳ trên mặt đất, cúi đầu: "Xin lão đại trách phạt." Lão đại cầm lấy chai rượu. Lần trước anh ta cầm rượu thế này là để đập vào đầu một tên ăn chặn khiến hắn máu chảy đầm đìa. Bây giờ...... Tôi cười khổ, ước chừng đầu mình cũng sắp bị "nở hoa" rồi. Nhưng dù vậy, tôi cũng không muốn phản bội Mộ Lạn. Cơn đau như tưởng tượng không ập đến, lão đại rót cho tôi một ly rượu, rồi kéo tôi dậy ngồi bên cạnh anh ta, giọng điệu vui vẻ: "Vậy thì uống rượu." Tôi ngẩn người. Lúc chạm ly, tôi nghe thấy lão đại nói: "Lâm Mạch, tôi rất hài lòng với câu trả lời của cậu." Tuy cảm thấy có gì đó quái lạ, nhưng tôi vẫn trút bỏ được gánh nặng. Uống rượu vẫn tốt hơn là có thêm một cái lỗ trên đầu. Chỉ là lúc trước không chú ý, giờ ngồi cạnh lão đại mới phát hiện trên người anh ta có mùi hương giống hệt Mộ Lạn. Cảm giác quái dị đó lại hiện lên. Tôi nhấp một ngụm rượu. Chắc là họ dùng cùng một loại nước hoa thôi. Dù lão đại đã tẩy trắng từ lâu, nhưng vẫn có nhiều kẻ thù cũ trên giang hồ. Hôm nay trên đường đột nhiên xông ra một kẻ không sợ chết, cầm dao lao thẳng về phía lão đại. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nếu lão đại chết. Mộ Lạn sẽ chỉ thuộc về một mình tôi. Nhưng trước khi kịp nhận ra ý nghĩ đó, cơ thể đã làm tròn bổn phận mà lao lên chắn phía trước. Vùng bụng rất đau. Rất lạnh. Cảm nhận được chất lỏng từng chút một chảy ra khỏi cơ thể. Mắt tôi tối sầm lại, trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy có người gọi tên mình, giọng khản đặc đau đớn: "Lâm Mạch!" ...... Trong bệnh viện, đám anh em xung quanh nhìn nhau, không ai dám hó hé một lời. Đây là lần đầu tiên lão đại mất kiểm soát đến thế. Chỉ vì tên bảo vệ nhỏ trên giường bệnh. Cũng không trúng chỗ hiểm, không nghiêm trọng lắm, chỉ là mất chút máu rồi ngất đi thôi mà. Thế nhưng mắt lão đại đã đỏ ngầu lên. Trước đây khi chưa tẩy trắng, lão đại mấy lần bị đạn sượt qua người mà mặt không đổi sắc. Lần này, chỉ vì một tên bảo vệ nhỏ chảy chút máu. Anh ta nắm tay người ta, trông như sắp khóc đến nơi. Thật sự quá đỗi bất thường. Nhưng tất cả bọn họ đều cúi đầu, không ai dám hỏi. Bởi vì họ cũng hiểu rõ. Đợi tên bảo vệ nhỏ kia tỉnh lại, không chừng lão đại còn hỏi tội họ vì bảo vệ không tốt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao