Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Nhìn thấy đôi mắt đó, tim tôi thắt lại một cơn đau dữ dội. Mộ Lạn có phải lại đang diễn không? Anh ta vốn dĩ rất giỏi diễn kịch. Nhưng cái chân đang chảy máu kia, gương mặt xinh đẹp không thể kiểm soát được biểu cảm đau đớn kia. Tại sao phải vì tôi mà diễn đến mức này…… Dao của tên bắt cóc bên cạnh vẫn kề trên cổ tôi. Tôi nghiến răng. Tiếp tục âm thầm mài sợi dây thừng trên cổ tay. Trước khi đám súc sinh kia định đâm dao vào chân thứ hai của Mộ Lạn, tôi vùng lên đoạt lấy con dao của tên bắt cóc bên cạnh. Gần như cùng lúc đó, mấy kẻ đang dẫm lên lão đại liền bị tay súng bắn tỉa mai phục sẵn bắn xuyên người. Tiếng xe cảnh sát vang lên, cùng với đó là rất nhiều anh em quen mặt ùa vào. Cáng cứu thương nâng Mộ Lạn lên. Trước khi vào xe cấp cứu, anh ấy túm lấy vạt áo tôi, đôi mắt phượng đã ướt đẫm: "Lâm Mạch, đau quá, cậu thương tôi chút đi, về cùng tôi có được không?" Lại đang giả vờ rồi. Nhưng tôi cứ hết lần này đến lần khác mắc bẫy. Lần này, Mộ Lạn vì cứu tôi mà tự mình dâng tới. Thậm chí lúc anh ấy bị hành hạ đến mức đó, tay súng bắn tỉa vẫn không động tĩnh. Cho đến khi tôi thoát thân, cho đến khi đảm bảo tôi an toàn…… Nói không cảm động là nói dối. Vả lại, chỉ cần nhìn thấy biểu cảm sắp khóc của Mộ Lạn là tôi đã không chịu nổi rồi. Tôi giơ tay, lau đi vệt bẩn trên gương mặt xinh đẹp của anh ấy: "Thành mèo hoa rồi này, về tắm rửa đi thôi." Nói xong, tôi cũng theo lên xe cấp cứu. Sau này, mấy tên rác rưởi bắt cóc tôi đều đã vào trong đại lao. Còn được Mộ Lạn nhờ người bên trong "chăm sóc đặc biệt". Chân của anh ấy cũng đã hồi phục như cũ, có điều vào những ngày mưa gió sẽ thấy đau. Hễ đau một cái là lại vùi mặt vào ngực tôi, bộ dạng đáng thương: "Đau quá đi mất, Lâm Mạch, cậu dỗ dành tôi chút đi." Ánh mắt thư ký lão đại đầy vẻ khó nói hết. Đám anh em xung quanh cũng lẳng lặng quay lưng đi. Mặt tôi có chút nóng. Tôi túm tóc anh ấy kéo ra ngoài, thấp giọng cảnh cáo: "Vẫn còn ở công ty đấy." Nhưng nụ cười trên mặt Mộ Lạn không hề giảm: "Vậy chúng ta về nhà có được không? Chân tôi đau, không muốn đi làm nữa, muốn được ôm ôm cơ." Yết hầu tôi chuyển động, cuối cùng vẫn bế anh ấy lên. Đợi sau khi chúng tôi ra ngoài. Đám anh em áo đen mới như trút được một hơi thở dài, thần tình cũng trở nên quái dị. Đã qua bao lâu rồi. Họ vẫn không thể chấp nhận được. Vị lão đại cao cao tại thượng trước đây, sao lại có thể…… trở thành bộ dạng như bây giờ. Thư ký liếc nhìn họ một cái, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên bật cười thành tiếng. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn cảm thấy đôi này thật sự quá mức kỳ lạ. Thích đến thế sao? Một người cứ tưởng mình là tiểu tam, sợ đến chết đi được mà vẫn cứ muốn vụng trộm. Một người vốn dĩ chẳng bao giờ dám để lộ điểm yếu, vậy mà lại cứ đâm đầu vào. Nếu không thì sao nói họ là một đôi trời sinh cơ chứ? Rõ ràng đều sợ hãi đến thế. Nhưng cuối cùng vẫn cứ phải yêu thôi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao