Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sáng sớm ra đã bị một tuyệt thế đại mỹ nam dùng vẻ phong tình đó mê hoặc, ai mà chẳng mụ mẫm cho được. Tôi tập tễnh bước xuống lầu, nhưng vừa thấy đám anh em là lập tức đứng thẳng lưng ngay. Thấy tôi từ trên lầu đi xuống, bọn họ đều nở nụ cười đầy ám muội. "Thế nào anh Chiêu, vừa về đã gặp món hời thế này." "Thằng nhóc đó kỹ thuật tốt chứ? Sướng chết đi được ấy nhỉ." Kỹ thuật tốt? Mới bắt đầu còn loay hoay mãi không tìm đúng chỗ. Cứ cuống lên là nước mắt lẫn với mồ hôi chảy ròng ròng, bò trên người tôi vừa hôn vừa liếm, còn cầu xin tôi: "Anh ơi giúp em với, em không tìm thấy." Tôi cắt ngang dòng hồi tưởng, nhìn đám anh em cơ bắp cuồn cuộn, đầu đinh hầm hố trước mặt, cứ thấy có gì đó sai sai, cực kỳ mâu thuẫn. "Các chú đều... cùng nó rồi à?" "Vâng, cũng hòm hòm rồi ạ, ai bảo nó đắc tội đại ca cơ chứ." Trong đầu tôi xẹt qua gương mặt xinh đẹp mà lạnh lùng của tiểu mỹ nhân, giọng nói mềm mỏng kề sát tai tôi gọi "anh ơi". Hắn cũng đối xử với bọn họ như thế sao? Càng nghĩ càng thấy khó chịu, tôi vội châm điếu thuốc để đè nén cơn giận. "Nó đã làm gì mà đại ca giận đến thế?" "Đại ca cưng chiều nó nửa năm trời, vừa cho tiền vừa cho tài nguyên. Kết quả nó không chỉ cùng lúc câu dẫn ba bốn gã bao nuôi, mà còn bán đứng đại ca, suýt nữa hại đại ca trúng đạn." Nghe đến đây, ngay cả tôi cũng thấy sôi máu. Thằng Cương cũng bực mình: "Đại ca nói rồi, không chơi cho nó mất nửa cái mạng thì đừng hòng thả nó đi." Đáng lẽ phải vậy, nhưng đầu óc tôi lại hiện ra gương mặt mỹ nhân kia. Vừa giận vừa xót, tôi chẳng buồn tán gẫu nữa. Lúc ra cửa thì va phải Đại Chiêu vừa về. Tôi đấm nhẹ vào người nó: "Hôm qua tôi về sao chú không ra đón?" "Em đi đón thiếu gia, cậu ấy vừa về ạ." "Ý Ân về rồi sao?" Con trai duy nhất của đại ca, con quý tử muộn mằn nên được cưng chiều hết mức. Lúc nó còn nhỏ, tôi thường dắt nó đi chơi. "Nó đâu rồi?" Đại Chiêu sực nhớ ra: "Em đưa sang chỗ đại ca rồi. Cậu ấy cứ đòi về đây ở, nhưng đại ca nhớ con nên chưa cho sang." Dù sao sớm muộn cũng gặp, tôi gật đầu rồi lấy chìa khóa xe đi làm việc. Buổi tối tôi về khá muộn. Tiểu mỹ nhân vậy mà vẫn chưa ngủ, còn để lại cho tôi một ngọn đèn. Tôi vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã sấn tới, trên người không mặc áo. Lồng ngực đầy đặn vẫn còn lưu lại dấu tay của tôi, mang theo vẻ gợi dục khó tả. "Anh ơi, cuối cùng anh cũng..." Tôi giơ tay tát cho hắn một cái. Hắn bị đánh đến lệch cả đầu, khi nhìn lại tôi, trong mắt đã ngấn lệ. "Tại sao em lại đối xử với đại ca như thế?" Hắn lại bắt đầu lắp bắp: "Có lẽ... chỉ là... một vài lý do cá nhân thôi." "Em có biết đại ca là người thế nào không? Em có mấy cái mạng để mà phá phách hả?" Một bên là đại ca từng cứu mạng, giúp tôi gây dựng sự nghiệp; một bên là người tôi vừa nhìn đã thấy "trúng điện". Nghĩ đi nghĩ lại tôi vẫn thấy là lỗi của tiểu mỹ nhân này. Hắn mím môi, trông tội nghiệp đến mức chẳng nói nên lời. Tôi gắt lên: "Giờ biết sợ rồi à?" "Biết rồi ạ." Tôi bực bội vò tóc: "Tôi muốn vớt em ra mà cũng thấy mình có lỗi với đại ca!" Tiểu mỹ nhân dính lấy tôi, hôn nhẹ lên khóe môi. Mùi hương trên người hắn khiến đầu óc tôi lâng lâng. "Anh cứu em có được không?" "Em biết lỗi rồi." "Ông xã." Một tiếng "ông xã" gọi đến mức xương cốt tôi mềm nhũn. Cơn giận tan biến, tôi không tự chủ được mà đáp lại hắn. Nụ hôn của hắn trượt dần xuống dưới. Răng hắn cắn mở khóa quần tôi, quỳ trước mặt tôi, dáng vẻ lấy lòng vừa hưởng thụ vừa dốc sức. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, lòng tôi lại thấy không thoải mái, tôi túm tóc ép hắn nhìn mình. "Em với người khác cũng thế này sao?" Hắn chớp mắt, bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội: "Vâng, em không còn cách nào khác." Tôi tựa vào cánh cửa, thở ra một hơi đầy khó chịu: "Chuyện phía đại ca, tôi sẽ đi xin giúp em." Hắn nhìn tôi, vẻ mặt đầy khó xử: "Anh đi xin cho em, đại ca sẽ giận lây sang cả anh đấy. Tính tình anh ấy không tốt, lúc nổi giận là không nể mặt ai đâu. Anh thật lòng muốn giúp em sao?" Tôi nghĩ đến đó là thấy nhức đầu, thiếu kiên nhẫn "tặc" một tiếng: "Biết ông đây phải hy sinh vì cái đồ lăng loàn như em bao nhiêu không? Còn không mau dốc sức mà hầu hạ?" Hắn bật cười, đôi mắt hơi lạnh lùng thường ngày cong lại như vầng trăng khuyết, long lanh nhìn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao