Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lẽ ra tôi không nên gặp hắn. Vừa gặp là trái tim đã rơi mất trên người hắn rồi. Cố nén cơn ngứa ngáy trong lòng, tôi hỏi đại ca: "Người tình đó của anh, sao lại đi theo anh thế?" Đại ca hơi lạ lùng nhìn tôi một cái. "Mày nói Tiểu Ngư à? Nó nợ một đống tiền ở Bình Sa." Thì ra hắn tên là Tiểu Ngư. Nợ tiền ở sòng bài của đại ca sao? Là để trả nợ à? Tôi lơ đãng nhìn về phía Tiểu Ngư vừa đi mấy lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mà đứng dậy. "Em cũng đi vệ sinh cái đã." Vừa hay gặp người kia vừa đi vệ sinh xong đang rửa tay. Thấy tôi vào, hắn thong dong rút khăn giấy lau tay, rồi đầy khiêu khích ném thẳng vào ngực tôi. Hắn liếm môi nói với tôi: "Xin lỗi nhé." Hành động này lập tức khơi dậy ngọn lửa tôi đang kìm nén. Tôi lôi tuột hắn vào buồng vệ sinh. Ba cái chuyện anh em như tay chân, người tình như quần áo đều bị quăng ra sau đầu hết. Người ta có thể không có tay chân, chứ ai mà không mặc quần áo cho được, thế chẳng phải là lưu manh sao? Hai cơ thể cao ráo dán chặt vào nhau trong không gian chật hẹp. Tiếng vải vóc ma sát cùng tiếng hôn nhau vang lên hỗn loạn. Tôi như trả thù mà gặm cắn vai hắn, nắn bóp đôi chân và vùng eo bụng vừa bị người khác chạm vào. "Em nợ ở Bình Sa bao nhiêu tiền? Tôi trả cho em." Hắn hơi ngẩn ra một chút, dường như đang suy nghĩ: "Tám triệu tệ." Động tác cắn môi hắn khựng lại: "Nợ nhiều thế cơ à?" "Ừm." Ai mà bỗng dưng bỏ ra tám triệu tệ thì cũng phải trầy da tróc vảy. Quần rơi xuống đất, hắn đã quắp lấy một bên chân tôi. Tôi tức giận mắng hắn: "Nợ nhiều thế? Cái đồ ham mê cờ bạc này... á... mẹ nó... em..." Máu toàn thân như sôi lên vì đau đớn. Tôi bỗng mềm nhũn chân, đứng không vững. "Mẹ nó, không có đồ hỗ trợ, em không thể nhẹ tay chút được sao?" "Hửm?" "... Nhẹ chút, nhẹ chút đi Tiểu Ngư!" Đột nhiên mọi động tác dừng lại, tôi định quay đầu nhìn thì đã bị bóp chặt cổ. Một giọng nói nhuốm màu tình dục nhưng lại có phần âm lạnh vang lên, khiến tôi khó thở. "Tiểu Ngư? Là người tình mới bên ngoài của anh à?" "Sao không dẫn về cho em xem mặt?" "Mấy ngày nay ở bên ngoài ngủ với người ta sướng lắm đúng không?" "Còn bày đặt thâm tình nói là giúp em trả nợ?" Sợi dây thần kinh nào đó trên chân bị kích động, tôi nhìn xuống thấy ống quần mình đã ướt một mảng lớn. Bị hắn làm cho vừa sướng vừa khó chịu, cơn giận và nỗi uất ức cùng trào dâng. Tôi vung tay tát cho hắn một phát. "Tiểu Ngư không phải là em thì là thằng quái nào? Em phát điên cái gì thế? Anh lấy đâu ra người tình mới?" Hắn nghiêng đầu, cụp mắt nhìn tôi: "Không có?" "Em tưởng ai cũng giống em chắc! Không biết đã bị bao nhiêu người chạm vào rồi!" Tôi thật sự tức đến phát điên, lúc hét lên câu này, phổi cũng thấy đau. Hắn nhìn tôi chằm chằm hai giây: "Em cứ tưởng anh..." Nói đoạn, hắn mím môi, ngay cả giọng nói cũng mềm xuống. Khí chất lạnh lùng mạnh mẽ ban nãy biến mất tăm, đôi mắt đỏ hoe, lại dính lấy hôn vào khóe môi tôi. "Em cứ tưởng anh có người khác, thật sự không cần em nữa." "Em nhớ anh lắm anh ơi." "Đừng có người khác, em chịu không nổi đâu." Hắn cứ như vậy là tôi lập tức đầu hàng ngay. Trái tim vốn hụt hẫng vì sự lạnh lùng của hắn giờ lại được lấp đầy, đầy đến mức tràn ra ngoài. Tôi lảo đảo chống đỡ: "Em đã xong chưa hả?" "Em..." Hắn vừa định nói, tôi đã nhanh tay bịt chặt miệng hắn lại. Đại ca đang cùng Cương tử vừa nói vừa cười đi vào. "Cái thằng Bảo Bảo với thằng Cố Chiêu này, bảo đi vệ sinh mà nửa ngày không thấy về." Tôi căng thẳng đến mức không dám cử động, ngặt nỗi Tiểu Ngư lại nhẹ nhàng huých tôi một cái. Đầu gối va vào cánh cửa. Đại ca đột nhiên gọi tôi: "Cố Chiêu?" Tôi giận dữ lườm hắn, chỉ nhận lại khuôn mặt vô tội của hắn đang liếm lấy khóe môi tôi. Tôi ngăn cách bởi cánh cửa mà trả lời: "Vâng, đại ca." "Mày có thấy Bảo Bảo không? Nó chẳng phải cũng đi vệ sinh sao?" "... Không thấy ạ, chắc cậu ấy ra ngoài rồi." Bàn tay hắn đang làm loạn trên ngực tôi, vừa tê vừa ngứa. "Mày đi gì mà lâu thế?" Đúng là lâu đến mức vô lý thật, tôi nói: "Bụng em hơi..." Hai người nhìn nhau, Tiểu Ngư cười rồi đưa tay ấn nhẹ vào bụng dưới của tôi. Tôi suýt chút nữa không nhịn được mà kêu lên: "... hơi đau ạ." "Nhanh lên nhé, tao với thằng Cương chờ mày đấy." Tôi nén hơi thở gấp, cố gắng bình tĩnh nói: "Vâng ạ." Nghe tiếng hai người họ đi ra, cửa đóng lại. Tôi lập tức mắng người: "Em chán sống rồi hả? Em có biết vừa nãy..." "Em xin lỗi anh." Đôi mắt hắn đỏ hoe: "Vừa nãy em chỉ hơi..." Trông đáng thương vô cùng, cứ như thật vậy. Tôi lập tức lo lắng nâng mặt hắn lên: "Sao thế? Khó chịu à? Anh bóp đau em sao?" "Hơi sướng quá ạ." ... Chết đi cái đồ chó con này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao