Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Chưa từng có ai nói cho tôi biết, cảm giác bị phản bội lại đau đớn đến nhường này. Như lửa đốt tâm can, như vạn kiến đục xương. Tôi đẩy cửa phòng hắn ra, hắn lập tức quẳng máy tính sang một bên, vui vẻ nhào tới. "Hôm nay về sớm thế, có phải là nhớ em rồi không?" Tôi vung tay tát hắn một cái thật mạnh. Hắn ngẩn người, chưa kịp nói gì đã bị tôi túm cổ áo ép vào tường. "Mẹ kiếp, sao em có thể lăng loàn đến mức đó hả?!" "Tôi đã nói là sẽ cứu em rồi kia mà?!" "Có phải cắt phéng cái thứ đó đi thì em mới chịu ngồi yên không!" "Nói đi chứ!" Nói gì đi cũng được, cầu xin hay khóc lóc cũng được. Tôi thích em đến mức nhu nhược như thế, biết đâu tôi sẽ thật sự tha thứ cho em. Biểu cảm trên mặt hắn mang một vẻ vô tội rất tự nhiên: "Anh đang nói gì thế?" "Tôi nói gì mà em không rõ sao? Còn muốn cùng lúc câu dẫn thêm bao nhiêu thằng bao nuôi nữa hả?! Chẳng phải em đã hứa với tôi rồi sao?" Tôi rất muốn tỏ ra hung dữ, nhưng vừa nhìn thấy gương mặt này, nước mắt đã không kìm được mà rơi lã chã, nhòe nhoẹt cả mặt, trông thật ghê tởm. Tôi dần không nhìn rõ biểu cảm của hắn nữa, nhưng tôi nghe thấy giọng nói hoảng loạn của hắn, thấy hắn lúng túng đưa tay lau nước mắt cho tôi. "Không phải, em không có mà. Anh ơi." Tôi đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ôm chặt lấy. Càng vùng vẫy càng thấy bất lực. "Anh ơi, nghe em giải thích đã..." "Anh bình tĩnh lại nghe em nói." Tôi dần ngừng cử động, bị hắn khóa chặt trong lòng. Đã đến nước này rồi mà tôi thậm chí còn đang mong chờ lời giải thích của hắn. "Thật ra mọi chuyện không giống như anh nghĩ đâu. Em là..." Tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang lời hắn. Tôi bắt máy, vừa nghe thấy giọng Đại Chiêu, sắc mặt tôi liền thay đổi. "Được, tôi đến ngay." Tôi định đi, Tiểu Ngư lại túm chặt lấy cánh tay tôi: "Anh nghe em nói hết đã." "Cút đi!" Hắn bị tôi quát đến ngẩn người, khóe mắt cũng đỏ lên. "Anh đừng có mắng em." Đúng là đồ không có tiền đồ, nhìn hắn như vậy, lòng tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi ném hộ chiếu và vé máy bay vào mặt hắn. "Cho em một lời khuyên, cút đi càng xa càng tốt." Đại ca sẽ không tha cho Trần Đức Nguyên, tự nhiên cũng sẽ không tha cho một Tiểu Ngư đã ngoại tình. Tôi có thể đá gãy xương sườn của Trần Đức Nguyên, nhưng còn Tiểu Ngư thì sao? Hắn mà khóc một tiếng, bảo "anh ơi em đau", thì tôi còn ra tay thế nào được nữa. Tôi đi tìm Đại Chiêu, có một anh em vừa bị kiểm tra, mới bị bắt vào trong. Người này trước đây cùng lăn lộn với tôi ở dưới vùng Hạ Tương, từng đỡ đao cho tôi, là tình nghĩa vào sinh ra tử thực thụ. Tôi hỏa tốc chạy tới: "Luật sư đến chưa? Phía Hạ Tương không phải đã xử lý xong xuôi từ lâu rồi sao?" Những sản nghiệp không thể đưa ra ánh sáng đáng lẽ đều đã được dọn dẹp sạch rồi chứ. "Hỏi qua Vương đội trưởng rồi, là hiểu lầm thôi, lát nữa người sẽ ra ngay." Tôi thở phào nhẹ nhõm, đáp một tiếng được. Lúc này Đại Chiêu mới nhìn kỹ tôi: "Vợ chú theo trai rồi à mà trông như cái xác không hồn thế này." Tôi cười khổ, rã rời dựa vào vai nó: "Ừ, theo trai rồi. Cái đồ không có lương tâm." Hai đứa đưa người anh em vừa ra khỏi trại về Bình Sa. Lúc quay lại thì thấy người trong biệt thự đang nhốn nháo đòi ra ngoài hết. Cương tử cũng đang định lên xe, bị Đại Chiêu giữ lại. "Có chuyện gì mà loạn thế này?" "Cái đứa người tình của đại ca ấy, chú biết rồi chứ? Ngoại tình bị đại ca bắt quả tang. Giờ nó còn trộm đồ của đại ca định chạy trốn kìa, không đi bắt về thì để nó thoát à?" Tim tôi thót lại một cái, cũng vội vàng lên xe đi cùng bọn họ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao