Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi bù đầu làm việc mấy ngày trời. Muốn đề cập chuyện này với đại ca, chắc chắn tôi phải hoàn thành tốt công việc của mình thì mới dám mở miệng. Kết quả là làm xong xuôi, mấy lần qua đều không gặp được đại ca. Tôi hỏi Đại Chiêu: "Đại ca bận gì thế?" Đại Chiêu ngậm điếu thuốc kể lể: "Anh không biết sao? Đại ca dạo này có người trong lòng, cưng như trứng hứng như hoa, làm gì có thời gian quản mấy việc này của chúng mình." Được rồi, coi như đại ca tìm được niềm vui tuổi già. Cuối cùng cũng gặp được đại ca, hai anh em tán gẫu một lát, tôi nhắc đến tiểu mỹ nhân. Đại ca rít một hơi xì gà, nheo mắt: "Cái loại đê tiện đó vẫn chưa chết à?" "Chuyện đó... em thấy cậu ta trông cũng thuận mắt. Hay là thôi đi anh..." Đại ca nghe xong liền đập bàn, cái gạt tàn bay thẳng vào trán tôi. "Nó suýt chút nữa hại chết tao mày biết không? Ông đây nuôi hạng ăn cháo đá bát từ bao giờ thế? Cố Chiêu, mày chán sống rồi phải không!" "Đại ca, em..." Vừa định nói tiếp thì điện thoại đại ca vang lên. Anh ấy liếc nhìn tên người gọi, lập tức ra hiệu cho tôi im lặng. Lúc nhấc máy, giọng anh ấy dịu dàng đến mức không thể dịu dàng hơn: "Alo? Bảo bối à, có chuyện gì thế?" Đầu dây bên kia có người nói gì đó, một giọng nam trẻ trung thanh thoát. Không biết có phải vì quá nhớ tiểu mỹ nhân không mà tôi nghe giọng ai cũng thấy giống hắn. "À," đại ca vừa nói vừa liếc nhìn tôi, "Ừm, nó đang ở chỗ anh. Được, nghe theo em hết được chưa? Nhớ rồi bảo bối." Cúp máy, cằm tôi gần như rơi xuống đất. Tôi chưa bao giờ thấy lão đại dịu dàng với ai như thế, kể cả những người tình trước đây. Lão đại cũng khẽ ho một tiếng, cau mày bảo tôi: "Chỉ lần này thôi đấy, biến mau cho khuất mắt tao." Trong lòng tôi mừng rỡ, vội vàng chuồn thẳng. Người trong biệt thự còn nhận tin sớm hơn cả tôi. Tôi hỏa tốc chạy về, chỉ muốn ôm lấy tiểu mỹ nhân của riêng mình mà âu yếm một hồi. Kết quả còn chưa vào cửa đã có người nhào vào lòng tôi. "Cảm ơn anh Cố Chiêu." Người này thấp hơn tôi nửa cái đầu, tôi nhìn kỹ lại, thấy hơi quen mắt, hình như đã gặp ở câu lạc bộ nào đó nhưng không nhớ nổi. Tôi vội đẩy người đó ra: "Cậu cảm ơn tôi cái gì?" "Chẳng phải anh đi xin đại ca tha cho tôi sao? Anh Chiêu, gặp qua bao nhiêu người nhưng thật ra em thích nhất mẫu người như anh đấy. Sau này em sẽ chỉ hầu hạ một mình anh thôi." Nói xong, môi người nọ đã in lên cằm tôi. Tôi còn đang đờ người chưa kịp phản ứng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng huýt sáo. Ngước đầu nhìn lên, tiểu mỹ nhân đang chống tay tựa vào lan can ban công tầng hai. Tay cầm một chai nước ngọt có cắm ống hút, nhìn chúng tôi cười rất tươi. Nhưng trong đôi mắt trong veo xinh đẹp kia lại chẳng có chút ý cười nào, lạnh lẽo như băng đá chưa tan. "Oa, sau này chỉ hầu hạ một mình anh thôi cơ đấy. Hai người trông cũng xứng đôi quá nhỉ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao