Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Đúng, Kỳ Tư Yến không thiếu tiền. Anh ta là thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, vào showbiz chỉ để dạo chơi. Album có bán được hay không chẳng quan trọng, phim có hot hay không cũng chẳng sao, và việc "xào couple" lại càng không thành vấn đề. Anh ta có tập đoàn gia đình chống lưng, có khối tài sản hàng tỷ để thừa kế. Còn tôi có gì? Tôi chỉ là một kẻ vô danh lớn lên từ viện mồ côi, đến tiền thuê nhà tháng này cũng phải nghiến răng mới trả nổi. Tôi trở mình, vùi mặt vào gối. Điện thoại lại rung lên. Chị Lâm - người quản lý: 【Xem hot search chưa?】 【Xem rồi ạ.】 【Chị đã cho đội ngũ PR xử lý rồi, em không cần phản hồi gì đâu.】 【Vâng.】 【Lần sau chú ý một chút, đừng phạm phải mấy lỗi sơ đẳng này nữa.】 Tôi nhìn chằm chằm vào hai chữ "lần sau", muốn nói rằng sẽ chẳng có lần sau nào nữa đâu. Nhưng tôi không thể thốt ra lời. Vì chị Lâm cũng chẳng dễ dàng gì, để dắt được mối này cho tôi, chị đã phải mời cơm người ta bao nhiêu bữa, cười lấy lòng biết bao nhiêu lần. Chị biết tôi và Kỳ Tư Yến không hợp, nhưng chị không còn cách nào khác. Công ty chỉ có duy nhất một đỉnh lưu, nếu không xếp tôi đi cùng anh ta, tôi đến cơ hội lên show giải trí cũng chẳng có. "Em biết rồi." Tôi trả lời. Chị Lâm gửi thêm một tin nữa: 【Ngày mai vẫn còn lịch quay, em nghỉ ngơi sớm đi. Đúng rồi, nam diễn viên cứu em hôm nay tên là Yến Cẩn, là người mới ký của công ty, tính tình khá tốt, em có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều hơn.】 Tôi xoay người, nhớ lại người đã vớt mình lên từ dưới nước. Lực tay cậu ấy rất lớn, chỉ một tay đã nhấc bổng tôi lên, giọng nói cũng rất êm tai, mang theo chút khẩn trương: "Anh không sao chứ?" Lúc đó tôi lạnh đến mức không nói nên lời, chỉ biết lắc đầu. Cậu ấy cởi áo khoác ngoài bao bọc lấy tôi thật chặt, chiếc áo ấy còn vương lại mùi hương thanh khiết. "Cảm ơn cậu." "Không có gì đâu." Cậu ấy mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Anh hát rất hay." Tôi ngẩn người, chưa kịp phản ứng xem cậu ấy đang nói gì. Sau đó mới nhớ ra, buổi tối đốt lửa trại hôm qua, tôi có hát một bài. Đạo diễn bảo cứ hát tùy hứng thôi, thế là tôi hát đại. Không ngờ cậu ấy lại nhớ kỹ như vậy. Tôi nhấn vào ảnh đại diện WeChat của Yến Cẩn, đó là một tấm ảnh chụp góc nghiêng, ánh sáng rất đẹp, đường nét rõ ràng. Tôi do dự một chút, gửi một tin nhắn qua: 【Chuyện hôm nay thực sự cảm ơn cậu nhé.】 Trả lời trong giây lát: 【Không có gì đâu ạ. Anh không sao chứ? Có bị cảm lạnh không?】 【Không sao, tôi uống canh gừng rồi.】 【Vậy thì tốt rồi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, mai còn phải quay tiếp.】 Tôi nhìn chằm chằm vào tốc độ trả lời tin nhắn chỉ trong vài giây đó, rồi lại nhìn lại cái câu "Cậu nhạy cảm quá rồi đấy" mà Kỳ Tư Yến phải mất mười phút mới gửi tới. Đột nhiên cảm thấy, khoảng cách giữa người với người còn lớn hơn cả khoảng cách giữa người và chó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!