Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngày đọc kịch bản, lần đầu tiên tôi gặp Yến Cẩn trong một bối cảnh không phải là đang làm việc. Cậu ấy mặc một chiếc áo len mỏng màu đen, tóc dài hơn lần trước một chút, tóc mái rủ trước trán nhìn rất ngoan hiền. Thấy tôi vào, cậu ấy lập tức đứng bật dậy, cái ghế suýt thì bị đổ. "Anh Thời." Giọng cậu ấy mang theo chút căng thẳng. Tôi bị phản ứng này làm cho buồn cười, lại thấy hơi ngại. Dù gì tôi cũng là tiền bối vào nghề nhiều năm, tuy mờ nhạt nhưng trước mặt cậu ấy vẫn phải giữ chút phong thái. "Ngồi đi, đừng khách sáo thế." Cậu ấy ngoan ngoãn ngồi xuống, vành tai hơi đỏ lên. Buổi đọc kịch bản diễn ra rất thuận lợi. Đạo diễn rất ôn hòa, hiểu kịch bản cực kỳ thấu đáo. Yến Cẩn tuy là người mới nhưng chuẩn bị bài vở rất kỹ, mỗi cảnh quay đều viết tiểu sử nhân vật trước, đến cả đạo diễn cũng khen cậu ấy "có tâm". Tôi nghe bên cạnh, thầm cộng cho cậu ấy một điểm. Sau buổi họp, Yến Cẩn đuổi theo tôi: "Anh Thẩm Thời, cùng đi ăn cơm nhé?" "Được thôi." Cậu ấy dẫn tôi đến một tiệm đồ Nhật, ẩn sâu trong hẻm, không có bảng hiệu, chỉ khách quen mới biết. Tiệm không lớn, chỉ năm sáu bàn, ánh đèn vàng mờ ảo, rất yên tĩnh. "Sao cậu tìm được chỗ này hay vậy?" Tôi tò mò nhìn quanh. "Hồi trước em sống gần đây, ông chủ rất tốt, nguyên liệu cũng tươi nữa." "Hồi trước sống gần đây?" Tôi bắt được từ khóa. "Giờ cậu không ở đây nữa à?" Cậu ấy mỉm cười, không trả lời trực tiếp: "Chuyển rồi ạ." Tôi không hỏi thêm. Lúc ăn, chúng tôi nói rất nhiều chuyện. Yến Cẩn nói chuyện thong thả, luôn nghe tôi nói xong mới lên tiếng. Tôi nhận ra cậu ấy thực sự rất tinh tế. Cậu ấy sẽ chủ động rót nước khi thấy ly của tôi hết, và cười hưởng ứng khi tôi kể đến đoạn buồn cười. Mạnh hơn Kỳ Tư Yến gấp trăm ngàn lần. "Anh Thẩm Thời," cậu ấy bỗng gọi. "Lúc đầu tại sao anh lại vào showbiz?" Tay gắp thức ăn của tôi khựng lại. "Kiếm tiền." Tôi nói rất thật lòng. "Kiếm tiền để làm gì ạ?" Tôi nghĩ một lát, thấy cũng chẳng có gì không thể nói. "Viện mồ côi nơi anh lớn lên sắp đóng cửa rồi, anh muốn kiếm nhiều tiền một chút để giữ nó lại." Đũa của Yến Cẩn dừng lại. "Anh làm được chưa?" "Vẫn chưa." Tôi cười. "Nhưng sắp rồi." Cậu ấy cũng cười: "Cố lên anh." "Cậu cũng thế."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!