Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Ba ngày sau, chị Lâm lại gọi điện tới. Lần này giọng chị hoàn toàn khác hẳn, mang theo một sự kinh ngạc không thể tin nổi. "Thẩm Thời, em có biết Yến Cẩn là người thế nào không?" "Thế nào ạ?" "Tập đoàn Yến thị." Chị Lâm nhấn mạnh từng chữ. "Chính là cái Yến thị đó đấy." Tôi ngẩn người. Tập đoàn Yến thị, doanh nghiệp gia đình đứng đầu cả nước, sản nghiệp trải dài từ bất động sản, công nghệ đến truyền thông. "Ý chị là... Yến Cẩn là người của Yến thị?" "Là con trai duy nhất của chủ tịch đương nhiệm tập đoàn Yến thị." Giọng chị Lâm vẫn còn hơi run run. "Chị vừa nhận được tin, phía Kỳ thị xảy ra vấn đề rồi. Hai dự án lớn bỗng nhiên bị đối tác rút vốn, chuỗi cung ứng cũng gặp trục trặc, cổ phiếu một ngày bốc hơi tám phần trăm. Có người đứng sau đánh họ." "Là Yến Cẩn ạ?" "Ngoài cậu ấy ra thì còn ai vào đây nữa?" Chị Lâm hít sâu một hơi. "Chị nghe ngóng được là Yến Cẩn chẳng cần ra mặt luôn, chỉ cần người nhà cậu ấy đánh một tiếng tiếng chào hỏi thôi. Phía Kỳ thị giờ đang rối như canh hẹ, bố của Kỳ Tư Yến phải đích thân gọi điện đi hỏi xem có phải đã đắc tội với ai không đấy." Tôi nắm điện thoại, đầu óc ong ong. "Còn một chuyện nữa." Chị Lâm nói. "Nhà Kỳ Tư Yến đã biết là do anh ta gây chuyện rồi, đang ép anh ta phải đi xin lỗi Yến Cẩn." "Xin lỗi ạ?" "Đúng. Bố anh ta đánh tiếng rồi, nếu không dàn xếp ổn thỏa chuyện này thì anh ta đừng hòng bước chân vào cửa nhà nữa." Cúp máy, tôi ngồi trên sofa, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Ngày hôm sau, Kỳ Tư Yến quả nhiên đến phim trường. Lần này hoàn toàn khác hẳn mọi lần trước. Kỳ Tư Yến mặc một chiếc áo khoác tối màu bình thường, tóc tai không buồn chải chuốt, dưới mắt lộ rõ quầng thâm, cả người trông như mấy ngày liền mất ngủ. Anh ta đi thẳng đến trước mặt Yến Cẩn. Người trên phim trường vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, tụ tập năm ba người đứng bên cạnh nhìn ngó, xì xào bàn tán. "Thầy Kỳ." Giọng Yến Cẩn vẫn bình thản như thường. Kỳ Tư Yến đứng đó, môi động đậy, như có lời gì đó nghẹn lại ở cổ họng không thốt ra được. "Yến Cẩn." Cuối cùng anh ta cũng mở lời, giọng khàn đặc. "Tôi xin lỗi cậu." Yến Cẩn nhìn anh ta, không nói gì. Cả phim trường im bặt, mọi người đều dán mắt vào cảnh này. "Tôi đã bảo người rút lại những thao tác đó rồi. Hợp đồng đại diện của cậu sẽ được khôi phục, bên show giải trí cũng sẽ bàn bạc lại." Yến Cẩn vẫn im lặng. Sắc mặt Kỳ Tư Yến ngày càng khó coi, ngón tay anh ta siết chặt rồi lại buông ra, như đang đưa ra một quyết định khó khăn nào đó. Sau đó anh ta quay sang tôi. "Thẩm Thời." Tôi nhìn anh ta, không đáp lại. Anh ta bước tới đứng định trước mặt tôi. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, anh ta đột nhiên quỳ xuống. Đầu gối va vào mặt đất phát ra một tiếng "thình" nặng nề. Cả phim trường xôn xao. Có người hít khí lạnh, có người kinh hô nhỏ tiếng, có người giơ điện thoại lên rồi lại hạ xuống. "Xin lỗi." Giọng Kỳ Tư Yến rất thấp. "Chuyện trước đây đều là tôi không đúng. Tôi không nên không phối hợp với cậu, không nên đến tìm cậu gây rối, không nên ra tay với Yến Cẩn. Sau này tôi sẽ không đến làm phiền cậu nữa." Anh ta ngẩng đầu lên, hốc mắt đo đỏ: "Tôi đảm bảo." Tôi nhìn anh ta, im lặng rất lâu: "Đứng lên đi." Anh ta không động đậy. "Đứng lên. Anh không chê mất mặt chứ tôi thì thấy ngại lắm đấy." Kỳ Tư Yến cuối cùng cũng đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối rồi quay người bỏ đi. Khi anh ta đi, bóng lưng trông có vẻ đơn độc và gầy gò hơn lúc mới đến rất nhiều. Người trong phim trường dần tản ra, nhưng tiếng bàn tán thì vẫn còn đó. Yến Cẩn đi đến bên cạnh tôi, khẽ hỏi: "Anh ổn chứ?" "Tôi không sao, còn cậu kìa, chuyện lớn thế mà chẳng nói với tôi." "Em không muốn để anh lo lắng." Cậu ấy cười khẽ. "Với lại, em tự mình xử lý được mà." "Nhà cậu..." Tôi ngập ngừng, "Nhà cậu biết cậu ở trong showbiz chứ?" "Biết ạ, lúc đầu họ không đồng ý, sau này em kiên trì quá nên họ không cản nữa." "Tại sao cậu lại kiên trì?" Yến Cẩn nhìn tôi, trong đôi mắt ấy có thứ gì đó mà tôi không đọc hiểu được: "Sau này em sẽ nói cho anh biết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao