Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17: END

Sau khi đóng máy, tôi nghỉ ngơi một tuần. Trong tuần đó tôi làm được rất nhiều việc: dọn dẹp phòng ốc, cày nốt mấy bộ phim trước đó không có thời gian xem, đi ăn một bữa với chị Lâm, và còn về thăm viện mồ côi một chuyến. Viện trưởng đã già rồi, đi lại chậm chạp nhưng tinh thần vẫn tốt. Đám trẻ có thêm vài gương mặt mới, đều là mới đến trong vài năm qua. Cây hòe già trong sân vẫn còn đó, to hơn cả lúc tôi còn nhỏ, tán cây che mát cả một khoảng sân rộng. "Anh ơi! Anh ơi cuối cùng anh cũng về rồi." Đám trẻ vây lại, mồm năm miệng mười reo hò. Tôi ngồi thụp xuống, xoa đầu từng đứa một: "Có nhớ anh không?" "Chúng em nhớ anh lắm ạ." Tôi cười. Viện trưởng đứng bên cạnh, mỉm cười nhìn chúng tôi: "Dạo này công việc thế nào rồi?" "Tốt lắm ạ. Phim mới vừa đóng máy, một thời gian nữa là chiếu rồi." "Vậy thì tốt." Bà gật đầu. "Con ở ngoài bình an là bà yên tâm rồi." Nhìn mái tóc bạc trắng của bà, mũi tôi bỗng thấy cay cay: "Viện trưởng, tiền của viện vẫn đủ chứ ạ?" "Đủ, đủ mà." Bà vội vàng nói. "Tiền lần trước con gửi vẫn chưa dùng hết đâu, đừng có cứ gửi về đây mãi, con cũng phải để dành một ít cho mình chứ." "Con có để dành mà, bà đừng lo cho con." Từ viện mồ côi đi ra, tôi gọi điện cho Yến Cẩn: "Cậu đang bận à?" "Không bận ạ. Có chuyện gì thế anh?" "Tôi muốn đưa cậu đến một nơi." "Nơi nào ạ?" "Nơi tôi đã lớn lên." Đầu dây bên kia im lặng trong thoáng chốc: "Khi nào ạ?" "Ngày mai." "Vâng." Sáng sớm hôm sau, Yến Cẩn đã đến đón tôi: "Căng thẳng à?" Tôi hỏi lúc lên xe. "Một chút ạ." Cậu ấy thừa nhận. "Đừng căng thẳng. Viện trưởng hiền lắm, đám trẻ cũng rất ngoan." "Em không sợ họ không tốt, em chỉ sợ họ không thích em thôi." "Em đẹp trai thế này, tụi nhỏ sẽ thích em thôi." Đến viện mồ côi, viện trưởng đã đứng đợi ở cửa. Yến Cẩn xuống xe, bước tới, cung kính cúi chào: "Cháu chào bà, cháu là Yến Cẩn." Bà quan sát cậu ấy một lượt rồi mỉm cười: "Cháu là người bạn mà Thẩm Thời nhắc đến đó sao?" "Vâng ạ." "Vào đi, vào nhà ngồi." Đám trẻ lại vây quanh, tò mò nhìn Yến Cẩn: "Ai đây ạ?" Cô bé nhỏ tuổi nhất kéo vạt áo tôi hỏi. "Bạn của anh." "Là bạn trai ạ?" Nó nghiêng đầu. Tôi và Yến Cẩn đồng thời ngẩn người. "Ai dạy em thế?" Tôi hỏi. "Trên tivi nói thế mà." Nó dõng dạc. Tôi quay sang nhìn Yến Cẩn, vành tai cậu ấy đỏ rực. "Phải." Giọng cậu ấy không lớn nhưng rất kiên định. "Anh là bạn trai của anh Thẩm Thời." Cô bé chớp chớp mắt rồi cười toe: "Vậy sau này anh có thường xuyên đến chơi không ạ?" "Có chứ." Cậu ấy ngồi xuống, nghiêm túc nói. "Chỉ cần các em hoan nghênh anh." "Hoan nghênh ạ!" Đám trẻ đồng thanh hét lớn. Viện trưởng đứng bên cạnh nhìn cảnh này, hốc mắt hơi đỏ. Bà bước tới vỗ vỗ vai Yến Cẩn: "Thằng bé Thẩm Thời này từ nhỏ đã chẳng dễ dàng gì. Cháu hãy đối xử tốt với nó một chút." "Cháu sẽ làm vậy ạ." Yến Cẩn đứng dậy, trịnh trọng nói. "Cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với anh ấy." END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao