Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Khoảng ba giờ chiều, báo cáo đã có kết quả. Nhìn thấy dòng chữ cuối cùng ghi: Loại trừ A và B có quan hệ anh em ruột cùng huyết thống, trái tim tôi bỗng chốc rơi bịch xuống. Giống như cuối cùng cũng đợi được định mệnh nghiệt ngã ập đến. Quay lại xe, tôi đặt tờ báo cáo lên ghế phụ. Lúc này, tôi bỗng nhiên rất muốn châm một điếu thuốc. Rõ ràng tôi không biết hút, trước đây còn cực kỳ ghét mùi thuốc lá. Nghĩ là làm. Tôi lái xe đến cửa hàng thuốc lá gần đó, mua loại Marlboro hương việt quất giống hệt loại anh trai hay dùng. Không đúng, giờ không thể gọi là anh trai nữa rồi. Tôi tấp xe vào lề đường, bóp nát viên tinh dầu, châm điếu thuốc đầu tiên trong đời. Hít một hơi, khói thuốc làm tôi sặc đến mức nước mắt chảy ròng ròng. Không cách nào ngừng lại được. Tôi cũng chẳng muốn hút hơi thứ hai. Tôi ngồi xổm bên lề đường, lau nước mắt, đợi điếu thuốc trên tay cháy lụi. Tôi lấy điện thoại ra nhắn cho Hướng Trạch Dự một tin, hẹn anh đi ăn tối. Sau khi nhận được hồi âm, tôi đứng dậy, lau sạch nước mắt, vứt đầu lọc vào thùng rác gần đó. Sáu giờ tối, tôi có mặt tại nhà hàng đúng giờ. Hướng Trạch Dự đã đặt sẵn phòng bao, vừa vào cửa đã có nhân viên dẫn tôi đi. Anh vẫn chưa đến. Tôi đặt tờ báo cáo giám định lên chiếc ghế trống, khăn trải bàn vừa vặn che khuất nó. Sau đó, tôi hết chén này đến chén khác uống trà liên tục. Mười mấy phút sau, Hướng Trạch Dự tới, quản lý nhà hàng đích thân dẫn anh vào. "Hôm nay đúng giờ thế?" Hướng Trạch Dự ngồi xuống, giơ tay ra hiệu cho quản lý lên món. "Vâng, dù sao em cũng không có việc gì." Tôi cúi đầu nhìn chén trà. "Sao trông không vui thế?" Hướng Trạch Dự châm thêm nước vào chén cho tôi: "Hôm nay chơi game thua à? Hay là đôi giày em thích lại không săn được?" Giọng anh mang chút trêu chọc. Đúng vậy, tôi chính là kẻ ăn bám như thế đấy. "Không có ạ." Tôi dùng liếc nhìn tờ báo cáo kia, lòng không còn chút tự tin nào. Vừa lúc cửa mở, nhân viên phục vụ mang thức ăn vào, tôi đánh trống lảng: "Ăn cơm trước đã." Thú thực, cả ngày tôi chưa ăn gì, những món Hướng Trạch Dự gọi đều là món tôi thích, dạ dày lập tức biểu tình, hơi quặn đau. Thức ăn còn chưa lên hết, tôi đã bưng bát cơm ăn lấy ăn để. Từ nhỏ Hướng Trạch Dự đã thích gắp thức ăn cho tôi, thức ăn trong bát tôi cơ hồ chưa bao giờ đứt đoạn. Thỉnh thoảng anh còn dặn tôi ăn chậm thôi, uống chút canh, uống chút nước. Anh thực sự đối xử với tôi rất tốt. Nếu tôi không phải em trai anh, liệu anh còn tốt với tôi như vậy không? Nghĩ đến đây, tôi không kìm được muốn khóc. Tôi vội buông bát đũa, chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt. Làn nước lạnh tạt lên mặt giúp tôi tỉnh táo đôi chút. Quyết định nhanh thôi. Thà đau ngắn còn hơn đau dài. Khi ngồi lại vào phòng bao, ý định rút lui lại càng mãnh liệt. Tại sao không trốn tránh một chút nhỉ? Có lẽ thấy tôi không ăn nữa, Hướng Trạch Dự đưa tay giữ gáy tôi, ép tôi nhìn anh: "Sao thế? Không ngon à?" "Ngon ạ." Thấy gương mặt đầy lo lắng của anh, tôi có chút thẫn thờ. Nếu bây giờ tôi không nói, một ngày nào đó anh biết được, ba mẹ biết được, họ sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì? Thất vọng? Hay là chán ghét? Nếu đã vậy, chi bằng bây giờ chủ động thú nhận, biết đâu họ còn nhớ đến chút tình nghĩa bấy lâu nay. Đợi Hướng Trạch Dự buông đũa, tôi nhìn anh: "Em có chuyện muốn nói với anh." Hướng Trạch Dự nhướng mày, ra hiệu cho phục vụ ra ngoài hết: "Hy vọng em không phải định làm nũng đòi mua xe mới." Tôi hít một hơi thật sâu, rút tờ báo cáo giám định ra, đẩy tới trước mặt anh: "Anh tự xem đi." Nhìn thấy dòng chữ Bản giám định quan hệ huyết thống trên bìa, sắc mặt Hướng Trạch Dự hơi đổi. "Đây là cái gì?" Anh nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm nghị, sau đó mở báo cáo ra xem. Tôi thấy anh lật đến trang cuối cùng, kinh ngạc ngẩng lên nhìn tôi. Tôi cũng không trốn tránh: "Đúng vậy, em không phải em trai anh, cũng không phải con ruột của ba mẹ." Tôi nhìn kỹ Hướng Trạch Dự, sợ rằng trên mặt anh sẽ lộ ra cảm giác chán ghét. Nhưng không ngờ, khóe miệng anh lại nhếch lên, nhìn tôi rồi cười. Đó là nụ cười vui mừng phát ra từ tận đáy lòng. Tôi đã nghĩ qua rất nhiều phản ứng của anh, nhưng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ cười. "Anh cười cái gì chứ! Anh nghĩ đây là giả à! Nếu giả thì ngày mai anh cùng em đến trung tâm giám định lần nữa!" Tôi giật lại tờ báo cáo, thấy anh đã cười khẽ thành tiếng, tôi không nhịn được ném tờ giấy vào người anh: "Cấm cười!" "Anh không cười em." Hướng Trạch Dự thu lại biểu cảm, cất gọn tờ báo cáo, sau đó nắm lấy tay phải của tôi, bóp nhẹ lòng bàn tay: "Đừng sợ, có anh đây." "Em mới không sợ!" Nói dối đấy, thực ra nghe anh nói xong, nước mắt tôi đã không kìm được mà trào ra. "Được rồi, được rồi, không sợ, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh." Hướng Trạch Dự đứng dậy, đi đến bên ghế tôi, ngồi thụp xuống nhẹ nhàng ôm lấy tôi, để tôi tựa vào vai anh. "Hướng Trạch Dự, anh sẽ bỏ rơi em chứ?" Anh sẽ còn nhốt em dưới tầng hầm không? Bây giờ em vẫn chưa làm chuyện gì xấu xa đúng không? Tôi quẹt nước mắt lên bộ vest đắt tiền của anh. Hướng Trạch Dự cười, tôi có thể cảm nhận được sự rung động từ lồng ngực anh, sau đó tay anh khẽ xoa sau gáy tôi: "Hướng Ngôn Đình, dù là quá khứ hay tương lai, em mãi mãi là của anh." Tôi hoàn toàn được vỗ về bởi hành động của anh, nên không hề nhận ra ẩn ý trong câu nói đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao