Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6: END
Ba mẹ muốn Đặng Tinh dọn về nhà ở nhưng cậu ấy từ chối. Tuy vậy, Đặng Tinh không khước từ những sự quan tâm khác và hứa sẽ thường xuyên về nhà ăn cơm.
Đều là người trưởng thành cả rồi, ai nấy đều ăn ý không nhắc lại quá khứ mà mình không được dự phần, tất cả đều đang nhìn về phía trước. Như vậy cũng tốt.
Chỉ có một người không tốt, đó là Hướng Trạch Dự. Anh cứ như biến thành một người khác vậy.
Ngày nào cũng nhắn tin WeChat quấn lấy tôi nói chuyện, chỉ cần tôi rảnh là đòi gọi video. Gọi video cũng chẳng có chủ đề gì, cứ để tôi nhìn anh làm việc, rồi tôi ngồi thẫn thờ.
Người đàn ông lúc nghiêm túc làm việc đúng là rất đẹp trai.
Có đôi khi nhìn anh nhíu mày, mím chặt môi, ánh mắt lạnh lùng nói chuyện với cấp dưới, nhưng vừa quay sang nhìn tôi là cả người lại dịu dàng hẳn đi, sự khác biệt này khiến tôi thấy rất đỗi ngọt ngào.
Cuối năm, bữa tiệc của nhà họ Hướng diễn ra như dự kiến. Đặng Tinh mặc bộ âu phục đặt may riêng, được giới thiệu là con nuôi của nhà họ Hướng.
Nhưng vì đứng cùng người nhà họ Hướng trông quá đỗi tương đồng, nên cũng không ít người đổ dồn ánh mắt về phía tôi. May mà giờ đây tôi đã chẳng còn bận tâm nữa.
Tôi chạm ly với Đặng Tinh: "Cảm giác thế nào?"
"Khá là nhàm chán." Đặng Tinh nhấp một ngụm rượu: "Ba mẹ còn định bảo tôi đến công ty làm việc, tôi từ chối thẳng luôn. Tôi thấy làm ông chủ nhỏ của cái siêu thị vẫn tự tại hơn."
Đúng thế, ba mẹ ruột của tôi mở siêu thị, sau khi họ qua đời, một tay Đặng Tinh quản lý, làm ăn cũng khá tốt.
"Cậu tin không, sau này Hướng Trạch Dự có khi lại bắt cậu làm một bản kế hoạch, bảo cậu nghĩ cách biến cái siêu thị hiện tại thành chuỗi siêu thị toàn quốc đấy." Tôi hình dung cảnh tượng đó trong đầu, có chút hả hê.
"Đúng là có bệnh." Đặng Tinh mắng một câu.
Tôi và Đặng Tinh cứ đứng một góc uống rượu, cũng chẳng quản những người khác, dù sao việc tiếp khách đã có ba mẹ và Hướng Trạch Dự lo.
Nói chuyện một hồi đâm ra uống hơi quá chén. Đến lúc Hướng Trạch Dự quay lại nhìn chúng tôi, cả hai đã ngả nghiêng trên ghế rồi.
Hướng Trạch Dự rảo bước tới bế thốc tôi lên đưa về phòng, còn Đặng Tinh thì giao cho người làm. Thực ra tôi cũng chưa say hẳn, lúc Hướng Trạch Dự đặt tôi xuống giường, hai tay tôi đã quàng lấy cổ anh, kéo anh đổ người về phía mình.
"Hướng Trạch Dự, anh còn muốn nhốt em không?" Tôi nhìn anh, muốn tìm kiếm ánh mắt anh nhưng hình bóng anh trước mắt cứ chồng chéo lên nhau: "Em đâu có làm gì xấu, anh sẽ không vì ghét em mà nhốt em lại chứ?"
Hướng Trạch Dự im lặng một hồi.
"Bé cưng, sao em lại biết chuyện đó?" Hình bóng anh cuối cùng cũng định hình rõ ràng, đôi mắt nghiêm túc đến đáng sợ.
"Anh thực sự muốn nhốt em sao?" Cơn say biến mất hơn nửa, nước mắt tôi "tạch" một cái rơi xuống.
"Nghĩ đến phát điên." Hướng Trạch Dự gật đầu.
Tôi dùng chân đá anh, bị anh tóm chặt lấy cổ chân. Tôi nhỏm nửa người dậy định dùng tay đánh anh, lại bị anh kịp thời giữ lấy. Chẳng đợi tôi phản ứng, anh lại bế thốc tôi lên, đi thẳng xuống gara, đặt tôi vào ghế phụ, thắt chặt dây an toàn.
Anh ngồi vào ghế lái, quay sang nhìn tôi: "Bây giờ anh đi nhốt em đây."
"Anh bắt nạt em!" Đầu tôi choáng váng dữ dội, muốn đưa tay đấm anh nhưng lại biết anh đang lái xe rất nguy hiểm, chỉ đành gào khóc.
Rất nhanh, xe đã dừng lại. Hướng Trạch Dự lại bế tôi ra khỏi ghế phụ, vỗ vỗ mông tôi một cái: "Phải, phải, phải, anh muốn bắt nạt em cả đời."
Nơi chúng tôi đến chính là căn biệt thự kia của Hướng Trạch Dự. Tôi cứ ngỡ anh sẽ đưa tôi vào phòng ngủ chính, không ngờ anh lại loay hoay trước kệ sách một hồi, mở ra một cánh cửa bí mật. Chính là cái tầng hầm đó.
Nằm trong vòng tay anh, mắt tôi mở to trừng trừng. Chết tiệt, hóa ra là thật!!!
Tôi bắt đầu vùng vẫy nhưng vô ích, sức lực của anh lớn hơn tôi rất nhiều. Giống hệt như trong mơ, giữa tầng hầm là một chiếc giường lớn. Hướng Trạch Dự đặt tôi lên giường. Tôi nhìn anh: "Tại sao lại nhốt em!"
"Bé cưng, em nhìn xung quanh đi." Hướng Trạch Dự thở dài, ngồi xuống bên cạnh rồi chỉ tay vào bức tường bên trái.
Cả một bức tường toàn là ảnh của tôi. Có ảnh chụp một mình, ảnh chụp cùng bạn bè, ảnh lúc đang lên lớp, lúc đang lái xe, đủ mọi kiểu loại.
"Anh là đồ biến thái à?" Tôi quay sang nhìn anh.
"Ừm, anh đúng là thế đấy." Hướng Trạch Dự thản nhiên gật đầu: "Chào mừng em đến tham quan bảo tàng sưu tập của anh."
Tôi đứng dậy, theo lời anh bắt đầu tham quan nơi này. Ngoài bức tường ảnh còn có một tủ kính trưng bày hoàn toàn trong suốt.
Bên trong là những món quà tôi từng tặng anh, còn có cả những giải thưởng, bằng khen lớn nhỏ tôi từng đạt được. Phần không gian còn lại được lắp đặt một bức tường tivi, máy chiếu, bàn trà và sofa.
"Cái này lại là gì nữa!" tôi quay lại hỏi anh.
Hướng Trạch Dự không nói gì, cầm lấy điều khiển trên bàn trà mở máy chiếu lên. Trời đất ơi, đó là những đoạn video giám sát trong phòng tôi và các góc trong nhà!
"Anh đúng là đồ biến thái thực thụ!" Tôi giận dữ lườm anh, giật lấy điều khiển, tức tối tắt màn hình.
"Phải, anh là biến thái." Hướng Trạch Dự nắm lấy tay tôi, hôn nhẹ lên mu bàn tay, ánh mắt nhìn thẳng vào tôi: "Ngay từ khi em vẫn còn là em trai anh, anh đã yêu em rồi."
Tôi trợn tròn mắt.
"Nhưng anh rất may mắn, đúng không bé cưng?"
Anh dùng lực kéo tay tôi, khiến tôi ngã nhào vào lòng anh. Anh cúi đầu hôn tôi, chiếc lưỡi vô lý cạy mở hàm răng, quấn quýt lấy đầu lưỡi tôi. Tôi bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng, trong mũi toàn là hơi thở của anh. Cho đến khi tôi sắp không thở nổi, anh mới buông ra.
Anh bế tôi lên giường, giống hệt như giấc mơ kia, anh dùng xích bạc trói tay chân tôi lại. Anh áp sát tới, tôi ngước mắt nhìn anh.
"Sau đó anh cũng mơ một giấc mơ." Anh lấy từ dưới gối ra một dải lụa đen, bịt mắt tôi lại: "Trong mơ, em không ngoan ngoãn như bây giờ mà đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Nhưng đối với anh, chuyện đó không quan trọng." Tôi có thể cảm nhận được ngón tay anh đang vuốt ve môi mình: "Anh chỉ cần tìm một cái cớ để nhốt em ở đây là được. Anh chỉ muốn em nhìn thấy trái tim anh."
"Đồ biến thái chết bầm." Tôi cắn ngón tay anh, nhưng lại không nỡ cắn mạnh.
"Thừa nhận đi bé cưng, em cũng rất thích mà." Bàn tay lớn của Hướng Trạch Dự vuốt ve nơi đã sớm ngẩng cao đầu của tôi, rồi dùng môi chặn đứng tiếng rên rỉ khẽ khàng của tôi.
Đêm đó, Hướng Trạch Dự không hề buông tha cho tôi. Đương nhiên tôi cũng không để anh yên.
Về sau anh cởi xích bạc trên tay tôi ra, tôi chẳng nể nang gì mà cào cấu trên lưng anh, răng cũng không ngừng nghiến ngấu trên cổ và vai anh.
Anh bị tôi kích thích nên cũng chẳng chịu dừng lại. Kết quả là tôi bị "làm" đến mức ngất xỉu một cách oanh liệt.
Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong phòng ngủ chính. Người ngợm sạch sẽ sảng khoái, nhưng vùng eo và phía dưới thì đau nhức không chịu nổi.
Tôi ngồi dậy nhăn mặt nhăn mày, còn kẻ chủ mưu nghe thấy động tĩnh đi tới, trên người chỉ mặc độc chiếc quần ngủ, mặt mày hớn hở ý cười.
"Cười cái gì!" Tôi xoa cái eo đáng thương của mình: "Đều tại anh hết!"
"Ừm, đều tại anh." Anh ngồi xuống cạnh giường giúp tôi xoa eo. Trên cổ và vai anh đầy dấu răng của tôi, những vết cào sau lưng cũng cực kỳ "hoành tráng".
"Cái trò này không được chơi thường xuyên đâu nhé, phải kiểm soát tần suất, phát triển bền vững biết chưa." Tôi nhắm mắt tận hưởng sự xoa bóp của anh.
"Nghe lời em hết."
Hướng Trạch Dự bóp một hồi, cái eo của tôi đúng là đã dễ chịu hơn nhiều. Anh lại mang cháo vào phòng ngủ, đút cho tôi từng thìa một. Chà, đây đúng là cuộc sống trong mơ của tôi mà. Cơm bưng nước rót, chồng vừa cao vừa đẹp trai, lại còn "giỏi" nữa.
"Có muốn chuyển hẳn qua đây ở không?" Hướng Trạch Dự đề nghị.
"Nhưng còn ba mẹ..." Dù rất cảm động nhưng cũng không thể lộ liễu thế chứ, ba mẹ biết thì sao.
Hướng Trạch Dự hôn lên trán tôi: "Đừng lo lắng."
"Sao mà không lo cho được!" Tôi nhíu mày: "Sau này họ cũng phải biết thôi."
"Không sao đâu, tin anh đi." Hướng Trạch Dự đùa: "Là anh dạy hư em mà, anh thừa nhận, có anh ở đây rồi."
Quả nhiên khoảng một tuần sau, ba mẹ lại tiếp tục hành trình du lịch. Tôi và Hướng Trạch Dự dọn vào biệt thự của anh, bắt đầu cuộc sống của hai người.
Tôi không vào công ty giúp việc, cũng chẳng thèm tìm việc làm, lúc rảnh rỗi lại đến siêu thị tìm Đặng Tinh chơi. Đặng Tinh là người đầu tiên nhận ra mối quan hệ giữa tôi và Hướng Trạch Dự.
"Mẹ kiếp, anh ta là đồ biến thái à!!!" Đặng Tinh tự châm cho mình một điếu thuốc: "Lão biến thái!!!! Thế mà cậu cũng thế à?? Cứ vậy mà để anh ta đạt được mục đích??"
"Anh ấy đẹp trai, dáng chuẩn, lại có tiền, đối xử với tôi cũng tốt, sao lại không được!" Tôi ưỡn ngực: "Vả lại chúng tôi ở bên nhau sau khi biết chuyện rồi mà."
"Bốc phét, anh ta chắc chắn đã nhắm trúng cậu từ lâu rồi." Đặng Tinh hừ lạnh một tiếng.
"Dù sao cậu cũng đừng quản." Tôi chột dạ.
"Xì." Đặng Tinh xoa đầu tôi một cái thật mạnh: "Nếu anh ta đối xử không tốt với cậu, cứ nói với tôi! Tôi đi xử anh ta!"
"Anh ấy thực sự đối xử với tôi rất tốt." Tôi cười với Đặng Tinh: "Yên tâm đi."
Hướng Trạch Dự tan làm ghé siêu thị tìm tôi. Đặng Tinh và anh ấy nói chuyện riêng trong văn phòng nửa tiếng mới ra ngoài.
Lúc ra, Đặng Tinh mặt không cảm xúc, còn Hướng Trạch Dự thì mặt mày rạng rỡ như gió xuân. Anh nắm lấy tay tôi nói: "Chúng ta về nhà thôi."
"Vâng!"
Tạm biệt Đặng Tinh, tôi lên xe của Hướng Trạch Dự. Trên bầu trời là ráng chiều màu xanh hồng cực kỳ xinh đẹp. Tôi bật nhạc, khẽ ngân nga theo giai đoạn.
"Không hỏi xem bọn anh đã nói gì sao?" Gặp đèn đỏ, Hướng Trạch Dự dừng xe, quay sang hỏi tôi.
"Đại khái là bảo anh phải luôn đối xử tốt với em chứ gì." Tôi lắc lắc đầu.
"Ừm, anh kể với cậu ấy anh bắt đầu thích em từ lúc nào, sau đó đã làm những gì." Anh nắm lấy tay tôi: "Hèn gì người ta thích khoe ân ái, cảm giác này đúng là rất thoải mái."
"Hèn gì cậu ấy ra ngoài mặt mày cạn lời thế kia!" Tôi bật cười thành tiếng.
"Anh sẽ đối xử tốt với em."
"Em tin anh."
Tương lai sẽ thế nào nhỉ? Có tình yêu, chắc chắn mọi chuyện sẽ luôn suôn sẻ thôi.
END.