Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Những ngày tiếp theo, Hướng Trạch Dự sắp xếp người chuyên môn đi tìm em trai ruột của mình. Còn tôi, vì sắp tốt nghiệp, ngoài việc chuẩn bị luận văn và bảo vệ ra thì cũng chẳng có việc gì làm. Đám bạn nhậu nhẹt thì nhiều, nhưng bạn thân thực sự chỉ có mỗi Hạ Phi. Đại khái vì chúng tôi đều là con thứ trong nhà, đều có chung lý tưởng là "ăn no chờ chết". Tôi kể cho cậu ta nghe chuyện của mình. Cậu ta lập tức gọi điện cho anh trai: "Anh, liệu có khả năng em không phải con ruột không?" Dù cậu ta không bật loa ngoài, nhưng tôi ngồi bên cạnh vẫn nghe thấy anh trai cậu ta mắng rất khó nghe. Tôi bật cười thành tiếng. Hạ Phi bình thản cúp máy: "Tiếc quá, anh em tôi chắc chắn là ruột thịt rồi." Tôi lườm cậu ta một cái. Anh trai Hạ Phi và cậu ta là anh em sinh đôi mà. Tôi biết Hạ Phi đang dùng cách của cậu ta để an ủi mình. Đùa giỡn với cậu ta một hồi, tâm trạng tôi đúng là khá hơn hẳn. Thời gian còn lại, tôi bắt đầu tự làm sơ yếu lý lịch để xin việc. Tôi học ngành Lịch sử, bình thường chẳng tham gia câu lạc bộ nào, rảnh là về nhà chơi game, thỉnh thoảng đi đánh bóng với Hạ Phi, nên sơ yếu lý lịch viết xong tên, trường, chuyên ngành là tôi tắc tịt. Tương lai mịt mờ thấy rõ. Hay là đi làm bảo vệ nhỉ? Tôi còn chút tiền tiết kiệm, công việc nhẹ nhàng một chút cũng được, miễn không ngồi ăn không đến mức cạn kiệt là được. Chỉ là sau này không thể tùy tiện mua những đôi giày mình thích nữa. Hướng Trạch Dự dạo này cũng rất bận, cơ bản không thấy về nhà. Anh dường như muốn xử lý xong xuôi mọi chuyện trước khi ba mẹ về. Nhưng tối nay, đúng bảy giờ Hướng Trạch Dự đã có mặt ở nhà. Ăn cơm xong, anh kéo tôi vào thư phòng, mở máy tính lên. Trên màn hình là ảnh của một gia đình ba người. "Ba em tên là Đặng Kiệt Quân, mẹ là Hoàng Anh. Hai năm trước, họ gặp tai nạn xe cộ và đã qua đời." Nghe thấy câu đó, nhìn hai gương mặt có nét giống mình trên màn hình, không hiểu sao nỗi đau khổ cứ thế dâng trào trong lòng, nước mắt lập tức làm nhòa cả hốc mắt. "Cậu ấy tên là Đặng Tinh." Hướng Trạch Dự nắm lấy tay tôi, nói tiếp: "Mẹ em năm ba mươi lăm tuổi mới sinh ra em, em là ngôi sao duy nhất của họ." Dù đối với tôi họ vẫn là những người xa lạ, nhưng sợi dây liên kết từ sâu trong máu thịt là không cách nào cắt đứt được. Tôi ôm chừng Hướng Trạch Dự khóc nức nở. Hóa ra nỗi đau cũng có sự lệch múi giờ. "Em không phải là đứa trẻ không ai cần, dù là ba mẹ ruột hay là nhà chúng ta, đều rất yêu em." Giọng nói của Hướng Trạch Dự truyền qua lồng ngực, mang theo sự vỗ về trấn an lòng người. "Hướng Trạch Dự, anh cũng sẽ rời bỏ em chứ?" Tôi siết chặt vạt áo sau lưng anh hỏi. "Mãi mãi không bao giờ." Hướng Trạch Dự siết chặt vòng tay quanh eo tôi. Đêm đó, Hướng Trạch Dự lại ngủ lại trong phòng tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy trong vòng tay anh, tôi mới thấy xấu hổ muộn màng. Tối qua chỉ cần nghe anh định đi là tôi lại làm nũng bắt anh ở lại, nên anh chỉ đành ở bên tôi suốt. "Tỉnh rồi à?" Hướng Trạch Dự đưa tay nâng mặt tôi lên, dùng ngón tay chạm nhẹ vào mí mắt tôi, cười bảo: "Sưng rồi kìa." Tôi "bốp" một phát đánh văng tay anh ra. Ai khóc thảm thiết xong sáng hôm sau mắt mà chẳng sưng! Tôi lườm anh cháy mặt. Hướng Trạch Dự bị đánh bị lườm cũng không giận, nụ cười trên môi ngược lại càng đậm hơn. "Anh còn cười em!" Tôi có chút tức khí, lòng bàn tay cứ thế "bạch bạch bạch" vỗ lên cơ ngực anh, chân cũng bắt đầu đá loạn xạ. Cho đến khi tôi vô tình đá trúng một vật gì đó nóng hổi. Chỉ thấy Hướng Trạch Dự hừ nhẹ một tiếng, sau đó dùng tứ chi khóa chặt tôi lại. Chỗ nóng hổi kia cũng dán chặt vào đùi tôi. "Đừng quậy nữa, tổ tông của tôi ơi." Giọng Hướng Trạch Dự có chút nghiến răng nghiến lợi. Tôi vùi mặt vào chỗ anh không thấy được, không dám lên tiếng. Tôi đâu phải trẻ con, đương nhiên biết thứ nóng bỏng và cứng rắn trên người đàn ông là cái gì. Mặt tôi nóng ran như bị thiêu đốt. Cuối cùng vẫn là Hướng Trạch Dự buông tôi ra trước, xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Mãi đến khi tiếng nước từ phòng tắm truyền ra, tôi mới hé chăn, sờ vào gương mặt nóng hừng hực và trái tim đang đập loạn xạ của mình, có chút ngẩn ngơ. Mọi chuyện hình như đã vượt ra khỏi trí tưởng tượng của tôi rồi. Tôi ôm chăn nhìn trần nhà, não bộ hoàn toàn đình trệ. Hơn nửa tiếng sau, Hướng Trạch Dự mới bước ra. Tôi lập tức dùng chăn che kín mặt. Tôi dựng tai lên nghe tiếng anh lại gần. "Đừng để mình ngộp thở." Anh kéo chăn của tôi ra. Tôi nhìn thấy một giọt nước từ xương quai xanh của anh chảy xuống lồng ngực. "Em ngủ thêm chút nữa đi." Hướng Trạch Dự đưa tay nhéo má tôi. Ngón tay anh có chút lạnh. Có phải anh vừa tắm nước lạnh không? Ý nghĩ đó vừa lóe lên, mặt tôi lại bắt đầu nóng bừng. Hướng Trạch Dự cười một cái rồi rời đi, để lại mình tôi trên giường. Hình như có cái gì đó đã vượt giới hạn rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao