Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Mấy ngày tiếp theo, tôi đều tránh mặt anh. Tôi cùng Hạ Phi đi chơi khắp nơi, đi sớm về muộn, chỉ để né tránh Hướng Trạch Dự. Hạ Phi thấy tôi có gì đó không ổn, hỏi mấy lần nhưng lời đến đầu môi tôi lại không thốt ra được. Chẳng lẽ lại nói: "Tao thấy Hướng Trạch Dự thích tao"? Mỗi khi ý nghĩ đó hiện lên, tâm trí tôi lại như một cuộn len rối rắm. Điện thoại nhận được tin nhắn mới, màn hình sáng lên, tôi không bấm vào xem. Đó là một câu từ Hướng Trạch Dự: Em đang tránh mặt anh à? Tôi chợt nhớ ra, tôi cũng từng gửi cho anh câu nói tương tự. Hướng Trạch Dự lớn hơn tôi năm tuổi. Từ nhỏ tôi đã thích bám lấy anh. Lúc nhỏ vì người gầy gò thấp bé, tôi từng bị bạn học bắt nạt, Hướng Trạch Dự là người đầu tiên nhận ra điều bất thường, và sau khi tan học đã đánh cho bọn bắt nạt tôi một trận tơi bời. Tôi rất thần tượng anh. Vừa cao vừa đẹp trai, học giỏi, lại còn bảo vệ tôi, có một người anh như vậy thực sự là quá hạnh phúc. Tôi cứ thế làm cái đuôi nhỏ của anh. Đi học phải anh đưa, tan học phải anh đón, buổi tối còn phải ngủ cùng anh. Cho đến khi anh đi học đại học ở nơi khác, tôi mới quay về phòng mình ngủ, nhưng hễ kỳ nghỉ anh về là tôi lại ôm gối tìm anh. Năm tôi lớp mười một, anh là sinh viên năm tư, bắt đầu tiếp xúc với công việc ở công ty và về nhà ở thường xuyên hơn. Đêm đó tôi ôm gối gõ cửa phòng anh, lần đầu tiên anh không mở cửa cho tôi. "Tiểu Ngôn, em lớn rồi, phải học cách ngủ một mình, anh không thể bên em mãi được." Lúc đó tôi hoàn toàn không chấp nhận được sự từ chối này, nhưng Hướng Trạch Dự nhất quyết không mở cửa, tôi chỉ đành ôm gối ấm ức về phòng. Những ngày sau đó anh cũng đi sớm về muộn, đối mặt cũng chẳng có thời gian nói chuyện, tối đợi anh về thì tôi đã ngủ thiếp đi rồi, ngay cả nhắn tin WeChat anh cũng rất lâu mới trả lời. Anh hình như đang tránh mặt tôi. Lúc đó tôi nghĩ có phải anh ghét tôi không, cảm giác như trời sắp sập đến nơi. Tôi muốn đi tìm anh hỏi cho rõ ràng, nhưng ở góc cầu thang lại nghe thấy anh bàn với ba mẹ chuyện muốn dọn ra ngoài ở riêng. Tôi rút chân lại, chạy về phòng, trùm chăn khóc, khóc mãi rồi ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy đã là ba giờ sáng. Tôi sụt sịt vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn thấy đôi mắt sưng húp trong gương, liền lấy điện thoại nhắn tin cho anh: "Anh, có phải vì ghét em nên anh mới muốn dọn ra ngoài không?" "Em không tìm anh nữa đâu, anh đừng dọn đi, cũng đừng tránh mặt em nữa." Gửi xong, tôi tắt màn hình, nằm lại lên giường. Tôi chẳng còn chút buồn ngủ nào, cũng không muốn nghịch điện thoại, nhắm mắt lại là hiện lên cảnh tượng mình tưởng tượng ra: Hướng Trạch Dự nói không thích tôi. Lại muốn khóc rồi. Giấy ăn trong phòng đã hết, tôi đứng dậy định ra phòng khách lấy một ít, vừa mới xỏ dép vào đã nghe thấy tiếng vặn ổ khóa. Hướng Trạch Dự đẩy cửa bước vào. "Anh?" Không ngờ đã hơn ba giờ sáng mà anh vẫn chưa ngủ. Tôi cảm nhận được ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt mình. Thấy anh không nói gì, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, định mặc kệ anh. "Em ra phòng khách lấy đồ." Nói xong, tôi định lướt qua anh để ra ngoài. Nhưng anh đột ngột nắm lấy tay tôi: "Anh không ghét em, Tiểu Ngôn, không phải lỗi của em." Anh quả nhiên đã xem tin nhắn. Nghe lời anh nói, nước mắt tôi lại chực trào: "Anh rõ ràng là ghét em." "Sao anh lại ghét em được." Hướng Trạch Dự dùng lực một chút, tôi đã nằm gọn trong lòng anh, tay phải anh nhẹ nhàng xoa sau đầu tôi: "Đừng khóc nữa, là lỗi của anh." "Vậy anh còn dọn đi không?" Tôi quẹt nước mắt vào áo ngủ của anh. "Không dọn." Hướng Trạch Dự khẽ thở dài. "Hừ." Tôi đưa tay ra, trừng phạt bằng cách siết thật chặt eo anh, nghe thấy anh hừ nhẹ một tiếng tôi mới buông tay, nhìn anh đầy vẻ khiêu khích. "Được rồi." Anh dùng tay chạm nhẹ vào mắt tôi: "Em lên giường nằm đi, anh đi chuẩn bị khăn nóng đắp mắt cho em." Tôi gật đầu, ngồi bên giường nhìn anh loay hoay trong phòng tắm. Đợi anh mang khăn nóng ra, tôi ngoan ngoãn nhắm mắt để anh chườm cho mình. Chườm xong, tôi nắm lấy vạt áo ngủ của anh: "Đêm nay ngủ với em nhé, anh trai." "Được." Hướng Trạch Dự dọn dẹp khăn xong, cùng tôi nằm vào trong chăn. Tôi giống như trước đây, tứ chi quấn chặt lấy anh. Người anh căng cứng, nhưng tôi không để tâm. "Ngủ đi." Hướng Trạch Dự cúi đầu, hôn nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Sau đó, Hướng Trạch Dự không dọn ra ngoài, nhưng lại mua một căn biệt thự ở nơi khác, đó cũng chính là nơi giam giữ tôi trong giấc mơ. Căn biệt thự đó trang trí theo ý kiến của tôi, là phong cách tôi thích, thậm chí còn có một căn phòng dành riêng cho tôi. Về sau, tôi cũng không ngủ cùng Hướng Trạch Dự nữa. Đó là vì có một buổi sáng, "đấu kiếm" đã xảy ra. Hướng Trạch Dự còn vô thức tiếp tục ép lấy tôi mà cọ xát. Tôi không cách nào ức chế được phản ứng và nhịp tim của mình, cứ luôn dùng cái cớ "phản ứng sinh lý bình thường của đàn ông" để giải thích, ép bản thân không được nghĩ quá giới hạn, sau đó không dám ngủ cùng anh nữa. Một người anh tốt như vậy, sao tôi dám để tình cảm trong lòng mình biến chất. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tình cảm bấy lâu nay bị đè nén giống như con đê đầy nước đã xuất hiện vết nứt, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao