Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Sau đó, cả bàn rơi vào im lặng toàn tập. Tôi cắm đầu ăn cơm. Tạ Lâm lại như chẳng có chuyện gì xảy ra, món nào cũng nếm thử hai miếng. Tôi ăn no, hắn liền rót cho tôi một ly nước. Chu Dữ chằm chằm nhìn chiếc thìa tôi vừa dùng hồi lâu, cuối cùng quay sang ôm lấy vai Lâm Diễn: "Chiều nay đi đua xe không? Tôi đặt sân rồi. Xe mới của Tạ tổng vừa nhận, cùng đi chứ?" Hỏi Tạ Lâm nhưng Chu Dữ chẳng thèm liếc nhìn tôi lấy một cái. "Thôi." Tạ Lâm đặt ly nước xuống: "Tôi còn có việc." Tôi đứng dậy lấy áo khoác. Đây là căn hộ của Chu Dữ, dọn dẹp hay không tùy hắn. Sau lưng, tiếng bước chân đuổi theo. Trong thang máy, đầu óc tôi chỉ toàn nghĩ cách trừng phạt Chu Dữ. Vừa bước ra khỏi cửa chung cư, tôi rút điện thoại ra định gọi xe thì phía sau mới vang lên tiếng nói: "Tôi đưa cậu về." 【Chà, Tạ Lâm nhìn chằm chằm cậu suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng chịu cất lời rồi.】 【Biểu cảm thì cao ngạo lạnh lùng, chứ nội tâm đã quét qua người cậu từ trên xuống dưới ba lần rồi đấy.】 Tôi suýt chút nữa làm rơi điện thoại. "Bắt xe không tiện đâu, tiện đường." Hắn bồi thêm một câu. Khóe miệng tôi giật giật. Hắn sống ở biệt thự Giang Bắc, tôi ở khu tập thể cũ nát tận thành Nam, hai chữ "tiện đường" sao hắn có thể thốt ra dễ dàng thế nhỉ? Nhưng tôi vẫn gật đầu. Khu vực này đúng là khó bắt xe thật. Hắn đi lấy xe, tôi đứng bên đường chờ. Phía sau, nhóm người của Chu Dữ bước ra. "Đừng giận nữa, chiều nay chơi trò gì kích thích chút đi." Lâm Diễn đi phía sau. "Kích thích gì mà chỉ chơi với mỗi mình cậu? Cho mấy anh em đi cùng với chứ." "Thế thì phải xem Chu Dữ có đồng ý không đã chứ... Ơ, Lục Ninh?" Chu Dữ nhìn thấy tôi liền bước tới: "Chạy nhanh nhỉ. Tạ Lâm chẳng thèm để ý đến cậu, cậu cũng không tự soi gương xem người ta là ai, còn cậu là ai. Không có tôi, cậu có cửa nói chuyện với hắn chắc?" Tôi đảo mắt coi thường: "Chu Dữ, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Dông dài dông dài thấy chướng mắt không?" "Hừ, tự tin gớm. Sau này không có tôi dẫn đi, để xem cậu còn tiếp xúc nổi với hắn không." Từ xa, ánh đèn xe chiếu tới. Sắc mặt nhóm người Chu Dữ lập tức thay đổi thành một bộ dạng khác: "Tạ tổng, cùng đi chơi chứ?" Tạ Lâm chẳng thèm đái hoài tới họ. Hắn bước xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi ra hiệu cho tôi lên. Tôi ngồi vững vàng rồi quay sang nhè nhẹ "phỉ" một tiếng vào cái mặt của Chu Dữ. Tiếng ga rú lên, xe phóng đi. 【Tạ Lâm đã chờ ngày này lâu lắm rồi.】 【Hắn thậm chí còn tính sẵn trường hợp nếu Lục Ninh kết hôn thì phải cướp dâu thế nào rồi cơ.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao