Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ban đêm, hắn nhích người ra phía ngoài, ở giữa để trống một khoảng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ mất ngủ, nào ngờ trong chăn ấm áp vô cùng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Lúc tỉnh dậy, hai người đã dính chặt lấy nhau. Đã thế lại còn là cẳng tay cẳng chân tôi quấn lấy hắn. "Tạ tổng, xin lỗi..." Hắn thở dài một tiếng, trên mặt vẫn còn nét ngái ngủ: "Đã ngủ chung rồi thì đừng xa lạ thế. Gọi tôi là anh Lâm đi, tôi lớn hơn cậu vài tuổi." "... Được, anh Lâm." 【Diễn sâu thật, còn "anh Lâm", có giỏi thì bảo Lục Ninh gọi là "chồng" đi xem nào?】 【Đừng mà, chiếc quần của Lục Ninh trông có vẻ không gánh nổi đâu.】 Rửa mặt xong xuôi, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập rầm rầm. "Ai đấy?" "Tôi! Mở cửa, chuyện hôm qua vẫn chưa xong đâu!" Là Chu Dữ. Tạ Lâm liếc nhìn tôi, nhỏ giọng nói: "Tôi vào phòng ngủ tránh mặt trước." Nói xong hắn đi vào phòng ngủ thật. Tôi ngơ toàn tập. Hắn trốn cái gì cơ chứ? Làm như vậy ngược lại càng giống như có chuyện lén lút khó nói. Mở cửa, Chu Dữ chen chân đi vào: "Lục Ninh, cậu có thể bớt làm nũng nhè đi được không?" "Chúng ta chia tay rồi. Chia tay từ hôm qua rồi. Anh đừng đến phiền tôi nữa. Bên phía chú anh, ngày mai tôi sẽ xin nghỉ việc. Hôm nay là Chủ nhật, tôi không đi làm." Hắn tự động lọc sạch lời tôi nói, đột nhiên như thể nghĩ thông suốt điều gì đó: "Không phải cậu thật sự nghĩ rằng mình với Tạ Lâm sẽ có kết quả đấy chứ? Gia thế như hắn chỉ chơi bời cậu thôi." "Cút ra ngoài. Còn không đi tôi sẽ báo cảnh sát." "Lục Ninh cậu—" "Xin lỗi, tôi khát nước." Tạ Lâm bước ra từ phòng ngủ, lấy ly của tôi rót nước rồi ngồi xuống ghế sofa. Mặt Chu Dữ lập tức cứng đờ. Thấy Tạ Lâm vẫn còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua, cơn giận bùng lên một nửa lại bị ép ngược trở vào: "Hai người... Được. Cậu tàn nhẫn lắm." Hắn đập mạnh cửa bỏ đi. Đúng là đồ nhát gan, nhìn thấy Tạ Lâm cái là không dám sủa nữa. Tạ Lâm nhấp một ngụm nước, thong thả hỏi: "Có phải hiểu lầm rồi không? Hay để tôi đi giải thích một chút nhé?" "Giải thích cái gì?" "Giải thích việc tôi chỉ vì áo quần bị ướt nên mới ngủ chung một giường, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ là sáng ngủ dậy ôm nhau mà thôi." Tôi: "..." Bình luận không lừa người, cái tên này giả vờ đứng đắn ngầm thật đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao