Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Xe dừng dưới nhà tôi. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, những hạt mưa to bằng hạt đỗ trút xuống dữ dội. Tôi lại không mang ô. "Có muốn lên nhà ngồi một chút không? Đợi mưa nhỏ lại rồi đi." "Được." Trả lời nhanh quá thể. Hắn lao từ trong xe vào cửa chung cư, vai và lưng đã ướt sũng. Vào nhà, hắn ngồi lên ghế, không nhìn ngó linh tinh, cũng không hỏi han nhiều, ánh mắt chỉ đặt trên người tôi. Tôi rót ly nước đưa qua: "Ở đây đi làm có bị xa quá không?" "Cũng tạm, thức dậy sớm một chút là được." "Nghe nói dạo này dự án của cậu không được suôn sẻ lắm?" Tôi khựng lại. Chuyện này tôi chỉ mới nhắc với Chu Dữ có nửa câu. Hồi mới tốt nghiệp, studio tôi làm việc gần chỗ ở, Chu Dữ lại bảo công ty của chú hắn có nền tảng tốt hơn nên kêu tôi sang đó. Kết quả là khi tình cảm xuất hiện vết nứt, người trong công ty cũng thờ ơ với tôi, mấy đồng nghiệp còn trắng trợn chèn ép. "Có lẽ tôi phải tìm công việc khác thôi." "Cân nhắc Lâm Uyên Tương Tác xem sao?" Mắt tôi mở to. Một nửa là xiêu lòng, một nửa lại ngại ngùng không muốn nhận ân hụi vô cớ. Thấy tôi do dự, hắn bồi thêm: "Nếu không thích công ty lớn thì bên dưới còn có studio, bộ phận game độc lập, bộ phận phát hành, cậu cứ chọn một cái?" "Cảm ơn anh, nhưng..." Trời mưa mỗi lúc một lớn. Nước trên người hắn nhỏ giọt xuống làm ướt một mảng sàn nhà. "Áo quần ướt hết rồi." Tôi nói: "Để tôi tìm cho anh bộ đồ thay. Kích cỡ có thể hơi nhỏ, anh mặc tạm nhé. Tối nay có muốn ở lại đây không? Chờ tạnh mưa rồi đi cũng được." Mắt hắn hơi mở to, lập tức gật đầu. 【Lão Tạ sướng mê rồi, trận mưa rào này như thể làm thuê cho hắn vậy.】 【Lục Ninh chọn cái nào thì hôm sau Tạ Lâm cũng có thể nhảy dù xuống cái đó thôi.】 Tôi: "..." Tôi đưa cho hắn chiếc áo hoodie rộng thùng thưồng cùng quần thể thao. Không có quần lót. Hắn nhận lấy rồi vào nhà vệ sinh thay. Cửa không đóng khép kín, tôi nhìn thấy chiếc áo sơ mi ướt sũng dính chặt vào người hắn, lộ rõ đường nét cơ thể. Tôi vội vã quay đi chỗ khác. Lúc đi ra, chiếc áo hoodie của tôi đã bị hắn mặc thành phom ôm sát. Hắn vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra: "Chuyện công việc cậu có thể nhắn tin cho tôi. Mấy ngày này cứ suy nghĩ kỹ đi." Tôi gật đầu. Thế nhưng đến tối, người ngượng ngùng lại là tôi. AI mà biết tôi tiện miệng nói thế mà hắn lại gật đầu thật chứ. Căn nhà rách này của tôi chỉ có một chiếc giường, mà lại còn không to. Trước đây Chu Dữ muốn ở lại tôi đều chê chật mà đuổi hắn về. Tạ Lâm còn cao hơn Chu Dữ một khúc.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao