Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Vào siêu thị, hắn đi đến khu đồ tươi sống, còn tôi đi đến khu đồ ăn vặt. Đang tìm một loại bim bim thì chiếc thùng của cậu em đang xếp hàng lên kệ phía trước sắp đổ, tôi vội vươn tay đỡ lấy một cái. Cậu em quay đầu lại, mắt sáng rực lên: "Cảm ơn học trưởng Lục!" "Chúng ta quen nhau sao?" "Em tên là Bạch Tự, cũng là sinh viên A Đại, trước đây từng gặp anh ở trường rồi! Em cực kỳ thích trò 《Sương Cảng》 do anh làm! Nhịp điệu các ải, độ đậm đặc của cốt truyện, tầng nấc âm thanh đều quá đỉnh! Bài hát chủ đề đoạt giải game độc lập năm ngoái em đã nghe đi nghe lại suốt một thời gian dài đấy!" Một lời khen ngợi rất đột ngột và nhiệt tình khiến tôi hơi không đỡ nổi: "Cảm ơn em, kỹ thuật đều là có sẵn cả thôi, anh chỉ là đứng trên vai người đi trước." "Học trưởng quá khiêm tốn rồi, khóa chúng em có rất nhiều người là fan của anh đấy!" Bình luận lại bùng nổ: 【Thỏ trắng nhỏ sao lại va phải Lục Ninh thế này?】 【Báo hiệu một trận Tu La trường chuẩn bị diễn ra rồi đây.】 Cho nên Bạch Tự chính là nhân vật chính thụ? Hôm qua Tạ Lâm chính là gặp cậu ta ở siêu thị này sao. Tôi nhìn kỹ lại, quả thực trông rất dễ mến. "Học trưởng, cho em xin WeChat đi! Luận văn tốt nghiệp của em là về cấu trúc tự sự của 《Sương Cảng》, học trưởng cứu em với." Liên quan đến luận văn tốt nghiệp thì đó là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Tôi nghiêm túc thêm liên lạc. Trên đường đi thanh toán, Tạ Lâm có hỏi đến Bạch Tự, tôi mập mờ bảo là học đệ vô tình gặp phải. Hắn không truy hỏi thêm, nhưng tôi nhìn thấy thời gian hắn nhìn Bạch Tự lâu hơn so với nhìn kệ hàng nửa giây. Chỉ nửa giây thôi, cũng đủ để tôi trằn trọc dằn vặt nửa ngày. 【Thỏ trắng nhỏ là fan của Lục Ninh cơ à? Thế này là tình huống gì đây?】 【Yếu ớt hỏi một câu, nhân vật chính công thụ còn yêu nhau được nữa không thế?】 【Với cái thái độ này thì Tạ Lâm mà dám phụ lòng, thỏ trắng nhỏ sẵn sàng vì thần tượng mà đâm cho hai phát dao đấy.】 Mấy ngày tiếp theo bình luận ít đi rất nhiều. Nghe đâu là do tác giả chậm chạp không chịu mở tuyến tình cảm "chính thức", rất nhiều người đã bỏ truyện. Những người ở lại đa phần đều chèo thuyền tôi và Tạ Lâm. Bầu không khí vô cùng thân thiện. Nhờ có bình luận đẩy thuyền, sự hiểu biết của tôi về Tạ Lâm lại sâu sắc hơn rất nhiều. Hắn ở nhà ôm khư khư cái máy tính không phải vì công việc quan trọng hơn tôi, mà là vì chỉ cần nhìn thấy tôi là hắn lại không kìm được mà đỏ mắt, đành phải dùng công việc để phân tán sự chú ý. Mấy ngày trước tôi đẩy cửa vào đưa nước, thấy hắn vội vã đóng một chiếc hộc tủ lại. Sau đó nhân lúc hắn đi tắm, tôi kéo khe hở đó ra. Bên trong toàn là những thứ đồ vớ vẩn do tôi tặng—hoa khô, vé xem phim, thậm chí là cả tờ giấy nhớ tôi tiện tay viết bậy. Hắn còn đem toàn bộ lịch sử trò chuyện của chúng tôi lưu trữ thành mấy bản sao, ngay cả trong đám mây mật mã của công ty cũng có một bản. Quá nhiều, quá nhiều thứ. Tôi hình như không cần phải hỏi hắn xem có yêu tôi hay không nữa rồi. Hành động của hắn, cơ thể của hắn đều đã lên tiếng rất nhiều lần. Và tôi sẽ ôm chặt lấy hắn một cách kiên định những khi mắt hắn ửng đỏ, bảo hắn rằng hắn có thể làm những gì mình muốn; sẽ đòi lại những món quà trước đây sau khi tặng quà mới để hắn mang ra phơi nắng; sẽ chủ động chia sẻ những gì mình nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận thấy, thêm một bản ghi chép chờ cập nhật vào kho lưu trữ của hắn. Thế nhưng "đếm ngược trả ơn" vẫn còn đó. Bình luận phân tích bảo kỳ phát tình của hắn sắp đến rồi. Trước đây hắn sẽ tìm lý do giấu mình đi, nhưng lần này tôi muốn giữ hắn ở lại. Rượu vang đã bày ra đến tận chín giờ tối mà hắn vẫn chưa về. Tôi hơi hối hận vì đã không nói trước. Điện thoại đột nhiên vang lên, Tạ Lâm gửi đến một tin nhắn: 【Tối nay tôi không về đâu, công ty có việc.】 Bình luận đỏ lòm cả màn hình: 【Lừa người! Hắn quay về nhà cũ rồi!】 【Kỳ phát tình! Một mình hắn không chống đỡ nổi đâu!】 【Lục Ninh cậu mau đi đi! Hắn không dám cho cậu nhìn thấy đâu!】 【Địa chỉ: Cửa phụ Công viên Cửa mở Hoa Cảng.】 Tôi: "..." Cái địa chỉ quái gì thế này. Nhưng tôi vẫn bước ra khỏi cửa, bắt taxi đọc cái địa chỉ đó ra. Bác tài xế liếc nhìn tôi hai cái: "Được rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao