Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Như để dằn dỗi, tôi suốt một tuần không về nhà, cứ ở lì tại cửa tiệm. Thỉnh thoảng lấy điện thoại ra, khung đối thoại được ghim trên đầu vẫn trống rỗng. Trong lòng đột nhiên dâng lên chút cảm giác mất mát. Buổi trưa sau khi dỡ hàng xong, tôi vẫn đang ở hậu sảnh đối chiếu hóa đơn. Cậu nhân viên bắng nhắng bước vào, nháy mắt ra hiệu với tôi: "Ông chủ, 'bảo bối' của anh đến kìa." "Nói bậy bạ gì đó." tôi mắng một câu, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên. Từ nhỏ tôi đã không có hứng thú với việc học hành, sau khi trưởng thành tự mình thử sức mở rất nhiều cửa hàng. Tiệm sửa xe này là một trong số đó. Nơi này đâu đâu cũng là mùi dầu máy, tầm mắt chạm đến đâu cũng chẳng mấy sạch sẽ. Lại còn có mấy gã thợ hay trêu chọc hai đứa tôi. Vì vậy, Văn Hằng Ngọc không thích đến đây. Đây là lần đầu tiên cậu ấy chủ động tìm tới... Tôi vội vàng lau tay, đứng dậy định ra ngoài đón người. Vừa ngẩng mắt lên đã chạm phải ánh nhìn của Văn Hằng Ngọc đang đứng ở cửa với khuôn mặt lạnh lùng. "Hằng Ngọc!" Tôi khá vui mừng, giọng điệu không tránh khỏi cao lên đôi chút. Vừa nói, tôi vừa kéo một chiếc ghế sạch ra, lau lại một lượt rồi cười hỏi: "Hôm nay sao lại nghĩ đến chuyện tới thăm tôi thế?" "Tôi không tới tìm anh, thì anh cũng không định về luôn đúng không?" Cậu ấy hỏi vặn lại ngay lập tức. Tôi ngẩn người, nụ cười vui sướng bên môi nhạt đi nhiều. Chỉ ậm ừ đáp lại một tiếng. Văn Hằng Ngọc không để ý, cậu ấy mím môi, biểu cảm có chút không tự nhiên: "Này, đây là nước ngọt mẹ bảo tôi mang tới, không phải tôi muốn đến đâu." "Bà ấy nói, giữa mùa hè anh cũng đừng bán mạng quá, kẻo lát nữa lại say nắng." "Ừm." Tôi cười, vừa nói vừa định giơ tay lau đi mồ hôi bên tóc mai cho cậu ấy. Omega có làn da rất trắng, đôi mắt đen láy đang phản chiếu bóng hình tôi một cách đầy bướng bỉnh. Thấy tôi giơ tay, cậu ấy liếc mắt nhìn sang chỗ khác, nhưng cũng không tránh né. Chỉ là tôi chợt nhớ đến mùi dầu máy trên tay mình. Lại kịp thời thu tay lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Văn Hằng Ngọc sững người: "Anh chê tôi đổ mồ hôi à?" "Không phải, tay bẩn lắm, em không thích đâu." Không khí chợt im lặng hẳn đi. Trong luồng không khí nóng bức vang lên tiếng ve kêu râm ran đầy ồn ã. Chưa đợi tôi tìm thêm đề tài câu chuyện. Một giọng nói hoạt bát đã phá vỡ sự tĩnh lặng này. "Anh Thư! Anh Thư ơi!" Giọng nói trong trẻo chưa qua thời kỳ vỡ giọng. Nghe qua là biết một Omega. Tiếng nói của người đó càng lúc càng gần. Tôi theo bản năng liếc nhìn Văn Hằng Ngọc đang không có biểu cảm gì, nói: "Là một người trước đây tôi tình cờ cứu được, tôi và cậu ta không thân đâu." Thật ra tôi còn muốn giải thích thêm vài câu. Tuần trước chính vì cứu cậu ta nên mới làm hỏng bánh ngọt. Nhưng Văn Hằng Ngọc chỉ lơ đãng gật đầu, trông có vẻ chẳng hề bận tâm. Tôi lại đem những lời còn lại nuốt ngược vào trong. Cũng đúng, Hằng Ngọc làm sao mà ghen cho được. Tôi tự giễu trong lòng. Diệp Kỳ ồn ào bước vào. Nhân viên cửa hàng căn bản không ngăn nổi cậu Omega linh hoạt hiếu động này. Chẳng mấy chốc, cậu ta đã chạy tót vào hậu sảnh. Dõng dạc gọi lớn: "Anh Thư! Chào buổi chiều nhé!" Sau đó lại không chớp mắt nhìn chằm chằm vào Văn Hằng Ngọc đang ngồi trên ghế để quan sát. Tôi nhíu mày nhìn cậu ta, không khách sáo mà đuổi người: "Diệp Kỳ, trước đây cậu hứa với tôi thế nào?" "Alpha và Omega có khác biệt, chẳng phải tôi đã bảo cậu đừng tới tìm tôi nữa sao?" Diệp Kỳ nhe răng cười hề hề, coi như không nghe thấy gì cả. Cậu ta hỏi tôi: "Anh, đây là Omega của anh à?" Tôi vừa định quát cậu ta. Nào ngờ Văn Hằng Ngọc trực tiếp đáp lời: "Đúng, là tôi." "Cậu tìm Thư Kha Chỉ có việc gì?" Đây là lần đầu tiên tôi nghe Hằng Ngọc thừa nhận dứt khoát như vậy, cảm giác thực sự là được ưu ái mà lo sợ. Độ cong nơi khóe môi không kìm nén được, nhếch lên một chút. Diệp Kỳ im lặng nhìn chằm chằm tôi. Tôi không tự nhiên mà nắm tay lại, ho khan một tiếng. "Cậu cũng thấy rồi đó, hôm nay tôi không rảnh để tiếp cậu." Biết tôi đang đuổi khách. Diệp Kỳ hừ một tiếng, thế mà lại khoanh tay cười đầy khiêu khích với Văn Hằng Ngọc: "Cậu căn bản không xứng với anh Thư, dựa vào đâu mà làm Omega của anh ấy chứ." "Tôi nói cho cậu biết, tôi thích anh ấy..." "Đủ rồi." Tôi sa sầm mặt, ngắt lời cậu ta. "Nếu cậu thực sự coi tôi là người đã từng cứu cậu, thì sau này đừng đến làm phiền tôi nữa." Cậu ta ấm ức cắn môi, không tranh cãi thêm. Chỉ để lại một cái túi màu trắng trên bàn: "Đừng quên bôi thuốc." Văn Hằng Ngọc đột ngột lên tiếng hỏi từ phía sau: "Bôi thuốc gì cơ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao