Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Văn Hằng Ngọc quá bướng bỉnh, cũng giống như sự ngang ngạnh khi cậu ấy không chịu đi học thời thiếu niên vậy. Nói muốn ở lại Ngô Thành, cậu ấy liền thuê một nơi không xa chỗ tôi ở. Ngày ngày tìm cách lấy lòng tôi, dùng toàn những chiêu thức mà trước đây tôi đã từng dùng để dỗ dành cậu ấy. Nấu món ngon, tặng hoa, mua đồ... Lần nào đối diện với đôi mắt bồn chồn lo lắng của cậu ấy, tôi cũng không nỡ nói lời từ chối. Mở nắp hộp ra lại thấy mấy miếng bánh quy đen sì bên trong, tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn Văn Hằng Ngọc đang đầy vẻ đắc ý. Cậu ấy rõ ràng đang tự mãn với kiệt tác của mình, dư quang vẫn mong đợi nhìn chằm chằm tôi. Ăn mấy miếng bánh quy mang vị cháy, tôi cố gắng khen ngợi: "Làm rất thơm và giòn, Hằng Ngọc, em tiến bộ nhiều lắm." "Tất nhiên rồi." Cậu ấy hừ một tiếng, lại nói: "Vài ngày nữa, biết đâu tôi có thể làm cơm cho toàn bộ nhân viên của anh luôn, như vậy các anh không cần mua cơm hộp nữa, tiết kiệm được khối tiền." Tôi bất đắc dĩ nghĩ thầm: Chúng tôi vẫn chưa đến mức kiệt quệ, tiền mua cơm vẫn có. Ăn cơm em làm, khéo nhân viên của tôi chạy sạch mất. Nhưng thấy dáng vẻ vui mừng của cậu ấy, tôi lại chẳng biết nói gì hơn. Chỉ xót xa nắm lấy đôi bàn tay bị bỏng chưa lành hẳn của cậu ấy: "Có đau không? Tôi chẳng đã bảo là tốt nhất đừng vào bếp nữa sao?" "Vậy anh về mà quản tôi đi? Anh ở bên cạnh trông chừng thì tôi sẽ không làm loạn nữa." "..." "Đừng quậy nữa, Hằng Ngọc, về đi." Văn Hằng Ngọc bĩu môi, nước mắt chực trào, nhỏ giọng: "Biết ngay là vẫn chưa tha thứ cho tôi mà." Cứ thế đấu tranh giữa những luồng suy nghĩ suốt một tháng trời. Cho đến khi nhà máy mới của chúng tôi đã dựng lên xong, Văn Hằng Ngọc vẫn kiên trì chạy qua chạy lại chỗ tôi. Không ngờ cậu ấy có thể kiên trì lâu đến thế... Thỉnh thoảng nhìn vào đôi mắt đen láy xinh đẹp ấy, trái tim tôi lại trở nên ấm nóng. Bỗng nhiên tôi rất muốn phơi bày hết mọi chuyện trước đây để nói cho rõ ràng, cùng cậu ấy ước hẹn tương lai. Nhưng nhớ về quá khứ, cái quá khứ không có lời hồi đáp ấy, tôi lại có chút nhút nhát. Văn Hằng Ngọc hiện tại có thực lòng muốn ở bên cạnh tôi không? Nếu cậu ấy chỉ là hứng thú nhất thời thì sao? ... Hàng loạt câu hỏi xoay quanh đại não, khiến tôi trở nên lúng túng. Đúng lúc chủ thành khu B cần một lô vật tư y tế lớn, tôi quyết định đi theo xe vận chuyển. Chuyến đi này vừa hay có thời gian để suy nghĩ về tương lai của chúng tôi. Lúc ra khỏi nhà máy, cách lớp kính cửa sổ xe, tôi thấy Văn Hằng Ngọc tay xách cặp lồng giữ nhiệt đang tung tăng đi vào. Cậu ấy cũng thấy tôi, ngơ ngác đứng chôn chân tại chỗ, biểu cảm trở nên luống cuống. Thấy Văn Hằng Ngọc buồn, tim tôi bỗng thắt lại. Do dự một lát, tôi vẫn lấy điện thoại ra nhắn: 【 Lần này đi giao hàng ở khu B, hai ngày nữa tôi sẽ về. 】 Vốn dĩ tôi cũng nghĩ hai ngày là có thể về được. Nhưng ngay khi định rời khỏi chủ thành khu B, đội xe của chúng tôi đã bị tấn công. Hàng hóa lượt về bị hủy hoại quá nửa đã đành, hàng hóa chỉ là chuyện nhỏ, vì rõ ràng chúng nhắm vào tôi. Tôi và cậu nhân viên ở ghế lái bị vây khốn trong con hẻm nhỏ, tiến thoái lưỡng nan. Nhìn qua có đến mười mấy kẻ được huấn luyện bài bản bước ra từ chỗ ẩn nấp, tên nào tên nấy lăm lăm hung khí, rõ ràng là có âm mưu từ trước. Tôi đanh mặt lại, nói với người bên cạnh: "Lát nữa tôi bọc hậu, cậu và bọn Đại Vĩ đi đường trước hội quân, mang số hàng còn lại về an toàn." "Anh Thư, anh trụ được không? Nhiều người thế này..." Cường Tử do dự. "Đừng lôi thôi, ra ngoài được thì giúp tôi báo án là được." Vừa đỡ người leo qua tường bao, tôi chưa kịp nghĩ bước tiếp theo phải làm gì thì đã đụng mặt mấy tên hung hăng. Kẻ cầm đầu xắn tay áo, cười lạnh: "Thằng ranh nhà mày cũng gan đấy, Ngô Thành là địa bàn nào mà mày nghĩ ai cũng có thể chia một chén canh sao?!" "Nói thật cho mày biết, đại ca tao ngứa mắt mày lâu rồi, hôm nay muốn dạy cho mày một bài học. Nếu không về được thì tự trách mình không có mắt nhìn đi!" Nhìn thấy hình xăm trên tay gã đó, đầu lĩnh của đối phương là ai tôi đã đoán ra được đại khái. Chưa đợi tôi kịp nói vài câu hòa hoãn, gậy gộc của mấy tên đó đã rít gió lao đến trước mặt. Tôi linh hoạt né tránh, xoay người đạp văng mấy tên vây phía sau, chạy sâu vào trong những con hẻm quanh co. Tôi không chuyên luyện võ thuật, nhưng từ thời thiếu niên đã lăn lộn ngoài xã hội nên thân thủ không hề tệ. Nhưng lấy một chọi mười mấy thì chẳng khác nào tự chuốc lấy khổ. ... Dù đã vận dụng cả tay chân lẫn đầu óc, vừa đánh vừa chạy, nhưng khi cắt đuôi được đám người đó, trốn vào góc hẻm ẩm ướt tĩnh lặng, trên người tôi đã đầy thương tích. Khớp khuỷu tay trái dường như không thể cử động, khuôn mặt thì sưng vù như đầu heo. Trong không khí ẩm ướt bỗng chốc lan tỏa mùi cỏ xanh sau cơn mưa. Thế nhưng, khu B đâu có mưa. Chết tiệt! Lại phát bệnh ngay lúc này! Tôi thở dốc một hơi, lắc lắc cái đầu choáng váng, tựa lưng vào tường ngồi thụp xuống đất. "Suỵt" một tiếng, tôi quẹt vết máu nơi khóe môi, sắc mặt u ám nghĩ thầm: Tin tức tố cứ mất kiểm soát thế này, cảnh sát chưa tới chắc tôi đã bị đánh chết trước rồi. Rút chiếc điện thoại màn hình vỡ nát như mạng nhện ra, ngón tay run rẩy mấy lần mới soạn xong lời trăn trối. Ánh mắt dừng lại ở khung đối thoại của Văn Hằng Ngọc, do dự mãi mà không thể ấn vào. Có quá nhiều điều chưa kịp nói với cậu ấy. Thính giác của Alpha rất tốt. Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân lại vang lên, tôi nghĩ, có lẽ không kịp nữa rồi. Nếu thực sự không về được, vậy thì không có tin tức gì đối với cậu ấy mới là tốt nhất nhỉ? Hạ quyết tâm, tôi vịn tường đứng dậy, định bụng dù có chết cũng phải chết sao cho vinh quang một chút. Thế nhưng, bỗng nghe thấy một giọng nói nghẹn ngào—— "Thư Kha Chỉ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao