Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Tôi không thể tin được quay đầu lại nhìn Văn Hằng Ngọc đang chạy tới. "Sao anh lại ra nông nỗi này? Có đau không?" Cậu ấy không ngừng nức nở, khóc đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhúm lại. Tôi ngỡ ngàng: "Hằng Ngọc, sao em lại ở đây?!" Không đúng! Giờ không phải lúc hỏi chuyện này, Hằng Ngọc là một Omega làm sao chịu nổi mấy gậy? Tôi vội vàng kéo cậu ấy đi về phía trước: "Dù đến bằng cách nào thì giờ đi bằng cách đó ngay, em mau ra ngoài đi!" Lại nghe thấy tiếng bước chân nặng nhẹ không đều vang lên bên tai, tôi cuống đến mức đầu sắp bốc hỏa. Cậu Omega lại ôm chặt lấy cánh tay tôi, nước mắt giàn giụa lắc đầu: "Tôi không đi, có chết cùng chết." "Dù sao mạng sống thứ hai của tôi cũng là anh cho, sau khi cha vào tù... nơi đất khách quê người, nếu không có anh... tôi đã chẳng sống nổi từ lâu rồi." Trong lòng dâng lên một nỗi chua xót, tôi chật vật lau đi hơi nóng nơi khóe mắt, khàn giọng lên tiếng: "Em nghe tôi nói, Hằng Ngọc, đợi tôi ra ngoài rồi sẽ hội quân với em..." Tiếng bước chân ngày càng gần. Không kịp nữa rồi. Tôi không khỏi siết chặt cổ tay gầy guộc của cậu ấy. Sau đó ôm chặt lấy cậu ấy, ngắn gọn: "Lát nữa trốn sau lưng tôi." Nhưng sau khi những âm thanh ồn ào tiếp cận, tiếng vang lên lại là—— "Anh Thư!" "Cuối cùng cũng tìm thấy người rồi!" "Mẹ kiếp, lũ chó chết đó!" ... Ngước mắt thấy Cường Tử và Đại Vĩ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Định hỏi kỹ xem đám người đó xử lý thế nào rồi, cúi đầu lại thấy cậu Omega chưa hoàn hồn, Văn Hằng Ngọc mở to mắt, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi. Lòng tôi mềm đi, vỗ về lưng cậu ấy, thấp giọng an ủi: "Không sao rồi, chúng ta an toàn rồi." Mấy cậu nhân viên nhìn nhau rồi im như thóc lùi lại sau góc rẽ. Trong không khí vang lên tiếng khóc thút thít của Omega, cậu ấy vẫn túm chặt áo trước ngực tôi. Nghe kỹ, tôi mới hiểu cậu ấy đang lẩm bẩm điều gì. "Thư Kha Chỉ, anh đừng xảy ra chuyện gì." Cậu ấy nói. Trái tim tôi mềm nhũn đến mức rối bời. Tôi nghĩ, mình không cần một câu trả lời nữa. Thích chính là thích, nếu thực sự thích một người, vậy tôi nên dốc hết sức lực, chứ không phải rụt rè e sợ, để cậu ấy phải lo âu sợ hãi. Sau khi trở về Ngô Thành, mất vài ngày để vận dụng các mối quan hệ, tóm gọn đầu lĩnh của đám người đó và xử lý xong xuôi mọi chuyện, tôi mới có thời gian thẩm vấn Văn Hằng Ngọc - người vì có được sự dung túng của tôi mà lại bắt đầu vênh váo. "Em khai thật đi, rốt cuộc làm sao tìm được tôi? Tại sao lại xuất hiện cùng một nơi với tôi như vậy." Tôi khoanh tay, nghiêm nghị thẩm vấn Văn Hằng Ngọc đang ngồi trên sofa. Cậu Omega hoảng loạn đảo mắt, ấp úng hồi lâu. Thấy không giấu được nữa mới tiu nghỉu lấy điện thoại cho tôi xem. Là một phần mềm định vị. Trên đó ghi chép rõ ràng vị trí của tôi, mà thời gian sử dụng đã được bốn năm rồi. Tôi nhướng mày, thực sự nghĩ không ra cái này được cài vào điện thoại mình từ lúc nào. Cậu ấy nhỏ giọng khai báo: "Bởi vì trước đây hễ anh giận là anh không ở bên cạnh tôi, tôi không yên tâm nên mới cài cái này... Hôm đó tôi sợ anh nói miệng là hai ngày nữa về nhưng thực chất là muốn bỏ trốn, nên mới trộm một chiếc xe theo dõi anh..." Tôi dở khóc dở cười, dùng chút lực búng vào trán cậu ấy một cái! "Nghịch ngợm!" "Sao có thể làm bừa như thế, vạn nhất lúc đó người đến không phải là người của chúng ta, em thực sự xảy ra chuyện gì thì sao?" "Thế vẫn tốt hơn nhìn anh chết!" Văn Hằng Ngọc ấm ức cãi lại. Thấy tôi im lặng, một lát sau cậu ấy cắn môi, rón rén nói: "Xin lỗi, anh không thích tôi cài phần mềm định vị, giờ tôi gỡ bỏ ngay. Sau này anh không thích cái gì, tôi đều sửa." Khoảng thời gian này, hễ Văn Hằng Ngọc thấy mình biểu hiện không tốt là sẽ theo bản năng xin lỗi tôi. Đây không phải điều tôi mong muốn. Tôi bất đắc dĩ lên tiếng: "Cài một trăm cái định vị cũng không vấn đề gì, tôi là lo lắng cho sự an toàn của em, biết không? Lúc đó quá nguy hiểm, nếu có chuyện gì xảy ra, tôi không cách nào bảo vệ em được, Hằng Ngọc." Tôi khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Em mới là điểm yếu của tôi." Nghe tôi thổ lộ tâm tình, cậu Omega dường như vui hơn một chút, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch lên. Tôi xoa mái tóc mềm mại của cậu ấy, ôn tồn: "Biết tại sao tôi thích em không, Hằng Ngọc?" Không đợi cậu ấy trả lời, tôi lại cười: "Vì em là Văn Hằng Ngọc, nên tôi thích em. Lần này em có đuổi thế nào tôi cũng không buông tay đâu. Vậy nên, nếu muốn ở bên nhau thật lâu, tôi hy vọng em có thể sống một cách tùy tâm sở dục." Cậu Omega nhạy cảm chỉ cần nghĩ một chút là hiểu ý tôi. Cậu ấy đỏ hoe mắt, vừa gật vừa lắc đầu. Sau đó quay đi lau nước mắt không dứt: "Ghét chết đi được, cứ nói mấy lời như vậy mãi." Nhưng bàn tay lại lén lút đặt lên mu bàn tay tôi. Tôi cười, nắm chặt lấy tay cậu ấy, mười ngón đan khít.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao