Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mấy tháng không gặp, thành thật mà nói, Văn Hằng Ngọc không thay đổi nhiều. Đứng trong căn phòng nhỏ hẹp của tôi, cả người cậu ấy trắng trẻo như phát sáng. Tôi vội vàng lau chiếc ghế mây: "Ngồi đây đi. Hằng Ngọc, sao em lại tới đây? Cũng không báo tôi một tiếng." Cậu ấy không đáp, chỉ nhíu mày đánh giá phòng ngủ sạch sẽ nhưng chỉ có vẻn vẹn một bộ chăn đệm của tôi: "Thư Kha Chỉ, anh sống ở nơi này sao? Đâu phải là không có tiền, chỗ thuê tồi tàn đã đành, sao phòng ốc cũng không bày biện cho thoải mái chút?" Trước đây ở cùng Hằng Ngọc, cậu ấy rất cầu kỳ, thích cắm hoa treo tranh, trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ. Nhưng một Alpha da dày thịt béo như tôi đâu cần chú ý những thứ này. Văn Hằng Ngọc ngồi trên ghế, liệt kê từng "lỗi sai" của tôi. Cậu ấy vểnh cằm, hừ một tiếng: "Lúc trước nói kiên quyết thế, tôi cứ ngỡ anh tự mình sống tốt lắm chứ? Giờ xem ra cũng chỉ có thế này." Có lẽ đã quá lâu không thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của cậu ấy, tôi bật cười, bỗng thấy nhớ nhung vô cùng, thế nên không phản bác lại. Ở bên cạnh Omega mình thích, con người ta sẽ trở nên đặc biệt thư giãn. Tin tức tố lại càng khó kiểm soát hơn. Văn Hằng Ngọc cũng nhận ra, giọng nói của cậu ấy nhỏ dần, một lúc sau gò má hơi ửng hồng: "Anh có thể thu liễm tin tức tố lại một chút không?" Chưa đợi tôi trả lời, cậu ấy cắn môi, trực tiếp để lộ gáy trắng ngần: "Này, cắn đi." Tôi lặng lẽ nhìn cậu ấy hồi lâu, sau đó rút ống thuốc ức chế còn lại ở đầu giường ra. Tiếng xé bao bì vang lên đột ngột trong phòng. Văn Hằng Ngọc sững sờ quay lại nhìn tôi. Tôi hất cằm về phía cậu ấy, bình thản nói: "Tiêm xong hai ống thuốc ức chế này, tôi sẽ tiễn em về." "Anh có ý gì, Thư Kha Chỉ?" Cậu ấy hỏi. "Anh đang chê bỏ tôi? Ngay cả chạm vào tôi anh cũng không muốn?" Tôi cười, lần đầu tiên thành khẩn hỏi cậu ấy: "Hằng Ngọc, chẳng lẽ trong mắt em, tôi chỉ là một kẻ trí năng thấp kém dùng tin tức tố là có thể giải quyết được sao?" "Căn bệnh này tuy hành hạ người ta, nhưng trước đây không có em, tôi vẫn cầm cự qua được thôi..." Tôi mặt không cảm xúc xé ống thuốc thứ hai. Cả cơ thể đang gào thét tìm kiếm tin tức tố định mệnh bị cưỡng ép áp chế, đầu óc tôi lúc lạnh lúc nóng. Nhưng tôi vẫn cầm lấy chiếc áo khoác bên giường, dứt khoát nói với cậu Omega còn đang ngơ ngác trên ghế: "Không có tin tức tố, tôi cũng không sao cả, vậy nên em về đi." Văn Hằng Ngọc thẫn thờ nhìn vết kim tiêm còn đang rỉ máu trên cánh tay tôi, bỗng nhiên giơ mu bàn tay lên quẹt nước mắt. "Tôi không hiểu..." Cậu ấy nức nở, "Rốt cuộc anh muốn cái gì chứ, hành hạ nhau thế này... Nếu... nếu là do tính khí tôi quá tệ, sau này tôi sẽ thử sửa đổi." Văn Hằng Ngọc đỏ hoe mắt nói. Tôi lắc đầu, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt cậu ấy, ôn tồn: "Hằng Ngọc, giờ tôi tiễn em đi được không?" Tận mắt nhìn Văn Hằng Ngọc lên xe. Cậu ấy không còn tiêu sái như mấy tháng trước, mà cứ đi một bước lại quay đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen láy ngập nước chứa đựng quá nhiều cảm xúc, khiến tâm trạng tôi cũng chùng xuống theo. Nhưng tôi vẫn gượng cười: "Sau này về nhà rồi thì ít tới đây thôi, tự chăm sóc mình cho tốt. Chỗ tôi ở rất lộn xộn, em là Omega, không an toàn." Văn Hằng Ngọc im lặng lắng nghe, hiếm khi không ngắt lời tôi lải nhải. Dù đã tiễn người đi, nhưng tôi luôn có một linh cảm không lành. Buổi chiều làm xong việc định về nhà, thấy Thư Vũ nháy mắt đầy tinh quái với mình, linh cảm đó càng mạnh mẽ hơn. Tôi sa sầm mặt hỏi: "Chú làm cái gì rồi?" "Làm gì là làm gì?" Chú ấy vẻ mặt vô tội, "Đều là cậu Omega đó tự yêu cầu đấy chứ, chú thấy cậu ta cầu xin thảm thương quá nên đưa chìa khóa cho rồi. Cậu ta còn hỏi chú chợ gần đây ở đâu nữa, có phải là hối cải rồi, muốn nấu cho cháu bữa thịnh soạn không?" Thư Vũ cười hì hì. Tôi chửi thề một tiếng, vội vàng lên xe lao về nhà. Hấp tấp mở cửa, quả nhiên thấy khói bốc lên nghi ngút từ phòng bếp. Văn Hằng Ngọc luống cuống nhìn một cục đen sì không xác định trong nồi, ngẩng lên đối diện với tôi đang thở hổn hển ngoài huyền quan, bỗng đỏ mặt hét lớn: "Đừng qua đây!" Còn biết xấu hổ cơ đấy? Tôi cười vì tức, bước nhanh tới giật lấy đồ trong tay cậu ấy. "Ra ngoài đợi đi." Đợi sau khi xử lý xong đống hỗn độn trong bếp, tôi lại phải ra bôi thuốc cho cậu Omega đang ngồi thất thần trên ghế sofa. Văn Hằng Ngọc chống tay không biết đang nghĩ gì, hai bàn tay bị bỏng đỏ một mảng lớn mà cũng không kêu đau. Tôi cẩn thận bôi thuốc mỡ, không nhịn được mà càm ràm: "Ai mướn em tự ý làm chứ? Giờ biết đau rồi phải không? Sau này ít vào bếp thôi." "Tôi không biết nó khó đến thế, dầu cứ bắn tung tóe mãi..." Cậu ấy ấm ức quẹt nước mắt. Lát sau lại nói: "Có phải vì tôi rất vô dụng, nên anh mới không muốn nhường nhịn tôi nữa không?" Văn Hằng Ngọc đột ngột đưa tay túm chặt vạt áo tôi, hỏi: "Anh thấy tôi quá ngốc, nên không muốn dạy tôi đúng không?" "Không phải đâu, Hằng Ngọc," tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng, dịu dàng nói: "Thích một người, sẽ sẵn lòng làm bất cứ việc gì cho người đó, tôi thích em dựa dẫm vào tôi. Nhưng tôi nghĩ, có lẽ em cần phải lớn thêm chút nữa, mới hiểu được ý nghĩa của tình yêu." Văn Hằng Ngọc lay lay vạt áo tôi, ánh mắt cầu khẩn: "Chính anh cũng nói tôi cần trưởng thành mà, cho tôi thêm chút thời gian được không? Thư Kha Chỉ." Tôi xoa tóc cậu ấy, thở dài: "Cho em thêm thời gian, sau này em định thế nào? Hằng Ngọc, tôi có thể nỗ lực cả đời cũng không đạt tới tầm cao như cha em đâu." "Tôi không quan tâm, anh cứ như trước đây là được rồi, đi đâu cũng được..." Cậu ấy hoảng hốt nắm lấy tay tôi, hỏi: "Thử lại đi, Thư Kha Chỉ... Anh không còn thích tôi nữa sao..." Đối diện với ánh mắt thất thần của cậu ấy, lòng tôi mềm nhũn, suýt chút nữa đã đồng ý. Im lặng hồi lâu, tôi nhắm mắt lại hạ quyết tâm từ chối: "Tôi mệt rồi." Tôi nói. Cậu Omega mà tôi đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên này, ngay cả trong mơ cũng đều là ký ức về cậu ấy. Nhưng tôi thực sự không có lòng tin rằng mình có thể đợi được đến ngày cậu ấy yêu tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao