Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Phó Triệt lại lộ ra vẻ mệt mỏi rồi. Bình luận lướt qua trước mắt tôi: 【 Lạc Sán chân đã liệt rồi mà vẫn luôn dùng chuyện đó để gây tê bản thân nhỉ. 】 【 Ai bảo phần xương cùng của cậu ta không bị thương, từ gốc đùi trở lên vẫn còn tri giác làm chi. 】 【 Có điều Phó Triệt sớm đã bị cậu ta giày vò đến thân tàn ma dại rồi, sắp chuyển tình cảm sang Chủ thụ đến nơi. 】 Tôi chằm chằm nhìn những dòng chữ đó, thở dốc, dùng sức lực tàn nhẫn túm lấy tóc Phó Triệt. Gằn từng chữ một: "Nghe đây, nếu anh định vứt bỏ tôi, vậy thì tôi cũng sẽ triệt để vứt bỏ anh." Người đang vùi đầu bên ngực tôi khựng lại. Đôi mắt anh khẽ nheo: "Em lại đang nói nhảm cái gì thế." Tôi hỏi với vẻ khiêu khích xen lẫn tự giễu: "Anh còn yêu tôi không?" Phó Triệt thở ra một hơi dài, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn đến tê dại. "Tất nhiên." Bình luận đâm chọc: 【 Ai cũng nhìn ra sự mệt mỏi của Phó Triệt mà, Lạc Sán hà tất phải tự lừa mình dối người. 】 【 Tai nạn năm đó qua lâu lắm rồi, Lạc Sán vẫn cứ như một oán phụ suốt ngày thế này, là người thì ai mà chịu nổi. 】 Tôi ngửa người ra sau, nhìn chằm chằm trần nhà. Thần trí cũng rã rời như con ngươi của chính mình. "Làm tôi đau đi, càng đau càng tốt." Mà đám bình luận thì ghét tôi. Cả màn hình tràn ngập dòng chữ 【 Thật không biết xấu hổ 】. Còn xen lẫn vài câu nói khác. 【 Chấp nhận cả anh trai mình, ghê tởm. 】 Ghê tởm? Nhưng Phó Triệt đâu phải anh ruột của tôi. Trong huyết quản chúng tôi chảy những dòng máu khác nhau. 【 Lạc Sán chính là ỷ vào sự áy náy của Phó Triệt dành cho mình nên mới tác oai tác quái mỗi ngày như vậy. 】 Phải rồi. Phó Triệt sao có thể không áy náy với tôi cho được. Dẫu sao anh cũng nợ tôi hai mạng người. Và cả đôi chân này nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao