Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10: END

Thực ra tai nạn đó chưa bao giờ kết thúc, không chỉ ở phía Lạc Sán. Đêm khuya đi vào giấc ngủ, tôi cũng thường xuyên mơ về quá khứ, trong cuộc đời ngắn ngủi này, tôi đã bị người nhà bỏ lại ba lần. Lần đầu tiên không có ấn tượng, bị bỏ lại ở viện mồ côi, năm mười hai tuổi trải qua việc người thân đột ngột ra đi do tai nạn, năm hai mươi sáu tuổi tôi lại trải qua lần nữa. Người thân của tôi, hai người chết, một người bị thương. Tôi lặng lẽ, tự mình xử lý hậu sự, điềm tĩnh và thành thạo hơn cả năm mười hai tuổi, đè nén cơn sóng dữ trong lòng, công ty cần tôi, Lạc Sán càng cần tôi hơn, tôi không được để mình bị nhấn chìm, bị cuốn trôi. Thực ra tôi chưa từng nghĩ mình sẽ cưỡng ép đánh dấu Lạc Sán. Em ấy trước đây từng đỏ mặt, làm bộ vung nắm đấm nói với tôi: "Đồ biến thái già! Tôi tất nhiên biết anh thích tôi bao nhiêu, nhưng tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám đánh dấu tôi thật, tôi nhất định sẽ 'cạch' anh luôn! Răng cũng đánh rụng cho anh nuốt vào bụng luôn!" Lạc Sán nói, thế giới này có Alpha, Omega, Beta. Và còn có loại người một lòng hướng tới tự do, không muốn bị trói buộc như em ấy. Em ấy không thích, tôi sẽ không làm. Nhưng cuối cùng, tất cả những gì có thể tạo ra sự ràng buộc, tất cả những gì có thể khiến chúng tôi dây dưa chặt chẽ hơn, tôi đều muốn làm. Chỉ để giữ em ấy lại. Tôi chỉ còn mỗi em ấy thôi. Em ấy hận tôi cũng không sao, giống như em ấy coi tôi là kẻ tội đồ gây ra tai nạn đó cũng không sao, trách tôi còn hơn là trách chính mình. Khi tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi thở dốc, không khí lạnh tràn vào đường hô hấp, khiến cổ họng khô khốc, từng cơn dâng lên vị máu tanh nồng. Nhìn sang Lạc Sán đang nhắm mắt nhíu mày, ngủ cũng không yên ổn ở bên cạnh, tôi mới nhận ra. Hóa ra là sự thật bị kẹt trong cổ họng, đau đến thấu trời. Mục đích ban đầu khi thuê bác sĩ tâm lý là hy vọng có thể khai thông, chữa khỏi cho Lạc Sán. Khi kể với Tống An về quá khứ của tôi và Lạc Sán, kể về việc Lạc Sán là một người như thế nào, tôi đã không kìm được mà nhếch môi: "Em trai tôi là người rực rỡ, lóa mắt nhất thế giới này." Tôi hy vọng em ấy có thể trở nên sống động trở lại, trên con đường này chậm một chút cũng không sao, tôi sẽ cùng em ấy đi tiếp. Nhưng khi Lạc Sán ngày một u mê, ngày một lún sâu. Tôi đã tra ra được, Tống An đúng là một tên khốn khiếp. Yêu chính bệnh nhân của mình, không có y đức. Đáng hận đến tận xương tủy. Liều thuốc quá mức, phương pháp điều trị sai lầm. Lại còn mỹ hóa hành vi của bản thân —— là vì tốt cho Lạc Sán. Quá trình đi lên rất đau đớn, nên phải ở lại dưới bóng tối dưới lòng đất cả đời. Trên đời này, không có cái đạo lý rác rưởi như vậy. Ở biệt thự, hắn cho dùng thuốc quá liều. Ra khỏi biệt thự, hắn lại cho thuốc vào bánh kem. Nếu Lạc Sán thực sự đi theo hạng người như hắn, thì danh sách những chuyện tôi không thể tha thứ cho bản thân sẽ lại có thêm một điều nữa. ... Không biết kim giờ đã chạy được bao lâu. Lạc Sán tỉnh dậy, khuôn mặt trắng trẻo không chút huyết sắc. Tôi hạ thấp giọng: "Tiểu Sán..." "Anh trai." Em ấy ngước mắt nhìn tôi, thần sắc nhàn nhạt. "Hôm qua anh và Tống An suýt chút nữa đánh nhau, nếu anh bị thương, anh tưởng tôi sẽ xót anh sao?" Mọi lời nói đều bị chặn lại nơi cổ họng, nhịp tim cũng theo đó mà khựng lại trong tích tắc. Mà Lạc Sán thì nghiêng mặt sang một bên, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. "Mây hôm nay rất mỏng, lát nữa chắc sẽ có nắng đấy..." Lại chậm rãi dời tầm mắt quay về, nhìn xung quanh và cổ tay của chính mình. Lông mi khẽ run. "Tại sao lại ở đây, tôi lại... giày vò anh rồi sao..." Sau vài giây im lặng. Yết hầu tôi lăn động, chậm rãi mở lời: "Không có." Ngón tay đan vào kẽ tay, nắm chặt lấy tay Lạc Sán mười ngón đan xen. Tay kia nâng lấy mặt em ấy, ngón cái vuốt ve gò má. Nâng niu như báu vật. "Sau này anh sẽ... từ từ kể cho em nghe." "Nhưng em hãy nhớ kỹ, em vĩnh viễn là người quan trọng nhất của anh trai." ... Ngày ra nước ngoài. Khương Phóng không đến tiễn chúng tôi, chỉ gửi tin nhắn chúc chúng tôi lên đường bình an. Cậu ấy nói sợ Lạc Sán lại bị kích động, lại nhìn thấy mấy thứ loạn thất bát táo. Tôi gửi lời cảm ơn tới Khương Phóng, thời gian qua quá bận rộn, vẫn chưa kịp cảm ơn bạn đời của cậu ấy đã giới thiệu cậu ấy với tư cách bác sĩ cho tôi. Khương Phóng nói không sao. Đợi ngày nào đó tôi đưa Lạc Sán về nước, có thể tìm họ tụ tập. Cậu ấy sẽ đợi. Sẽ đợi. Một tin tốt lành truyền đến từ nơi xa. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao