Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3: .

Lần đầu tiên Khương Phóng chính thức đến nhà. Cậu ta nói rất nhiều, rất ồn ào. Sau khi kiểm tra xong liền toe toét cười với tôi: "Nghe nói cậu và bác sĩ trước đó là Tống An chung sống khá tốt, thậm chí thường xuyên tâm sự với anh ta rất nhiều." "Vậy... có tiện kể cho tôi nghe về quá khứ của cậu và Phó Triệt không?" "Sau này chúng ta phải gặp nhau thường xuyên, hiểu nhau thêm một chút, biết đâu chừng chúng ta cũng có thể trở thành bạn bè đấy?" Tôi nhìn chằm chằm Khương Phóng, không chút biểu cảm: "Diễn cái gì thế? Cậu còn chưa đủ hiểu sao?" Nụ cười của Khương Phóng cứng đờ trên mặt: "Cái... cái gì?" Bình luận tràn lên. 【 ? Lạc Sán mất cha mất mẹ rồi, giáo dưỡng cũng mất theo luôn à. 】 【 Cho dù cậu ta có nghe lén được Phó Triệt kể về quá khứ của họ cho Khương Phóng nghe, thì cũng không cần phải trưng ra cái vẻ mặt đó chứ? 】 【 Khương Phóng bây giờ nhìn qua rõ ràng là vì giữ thể diện nên mới hỏi như vậy thôi. 】 "Phải." Khương Phóng thản nhiên cười, "Tôi đều đã hiểu hết rồi." "Cậu không cần phải kháng cự như vậy, cũng không cần trách Phó Triệt." "Tôi chỉ muốn cậu biết rằng, sau này chúng ta sẽ thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc, có cảm xúc gì cậu cũng có thể trút lên tôi." "Phó Triệt... đàn anh ấy... bị cậu trách cứ quá lâu rồi, cũng có chút đáng thương, không phải sao?" Bình luận cứ thế lướt qua, nói rằng: 【 Khương Phóng đúng là mặt trời nhỏ mà. 】 Còn tôi chính là nhóm đối chiếu rõ rệt nhất. Ích kỷ, hung hăng càn quấy. Nhưng mà. Năm đó chính Phó Triệt đã cầu xin tôi hãy trách cứ anh ấy kia mà. Phó Triệt là đứa trẻ được người bạn thân lâu năm của bố mẹ tôi nhận nuôi. Hai người bạn đó gặp tai nạn máy bay, Phó Triệt được bố mẹ tôi đưa về biệt thự. Năm đó tôi tám tuổi, anh mười hai tuổi. Sau này khi tôi mười tám tuổi, tôi chỉ tay vào mũi anh mắng: "Phó Triệt! Đồ biến thái chết tiệt!" "Anh đang phát tình với ảnh của ai đấy! Có tin tôi lấy kéo cắt phăng của anh không!" Tên biến thái chết tiệt lười biếng ngước mắt. "Nhìn thấy rồi mà còn dám đứng gần tôi thế này." Anh dùng lực kéo mạnh tôi một cái, ấn đầu tôi xuống dưới. "Có phải muốn nhìn cho rõ hơn không." Đêm đó tôi tức đến mức suýt chút nữa đã bóp gãy anh. Lúc đi vào giấc ngủ, lòng bàn tay và khuôn mặt nóng bừng như lửa đốt. Năm hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp đại học. Phó Triệt ấn tôi lên đùi mà đánh, vừa mạnh vừa đau. "Anh đã nói rồi, em muốn gia nhập đội đua anh có thể tài trợ, tên tổng giám đốc đó có ý đồ xấu với em mà em không nhìn ra sao?" Tôi cắn môi im lặng. Là tôi quá ngây thơ, suýt chút nữa đã mắc bẫy của người ta. Phó Triệt đổi tư thế bế tôi ngồi lên đùi. "Anh biết, em muốn trở thành tay đua xe, ước mơ là tự do tự tại không bị trói buộc, cho nên anh sẽ quản lý công ty thay em. Anh cũng biết với tư cách là một Omega, em sợ bị đánh dấu, sợ bị gò bó, anh cũng chưa từng nghĩ đến việc ép buộc em." "Cái anh muốn." Phó Triệt cúi đầu ghé sát lại, "Chỉ là một cơ hội có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh em thôi." Tôi ngẩn người. Ngay khoảnh khắc hơi thở giao hòa. Một tiếng "Rầm" vang lên. Tiếng cửa phòng bị ai đó đóng lại. Phó Triệt... quên đóng cửa rồi. Ngày tận thế như dự đoán đã không đến. Mẹ tôi nói: "Tiểu Sán... xuống lầu ăn cơm thôi con." Trên bàn ăn, bố tôi nói: "Tiểu Triệt... những đối tượng giới thiệu cho con trước đây con đều không thích, vậy sau này, thôi hết đi nhé." "Một gia đình, cứ tốt đẹp như vậy là đủ rồi." Thế nhưng một tuần sau, trong chuyến du lịch gia đình. Trên đường lái xe ra sân bay, chiếc xe tải lớn đi ngược chiều bị mất lái. Hai người chết, một người bị thương. Việc đổi chuyến du lịch tốt nghiệp của tôi thành du lịch gia đình. Là đề nghị của Phó Triệt. Lại không biết qua bao nhiêu thời gian, đầu óc tôi mụ mị. Phó Triệt đứng bên giường cúi nhìn tôi, nhưng tư thế lại thấp hèn tới tận hạt bụi. Anh nói: "Tại sao không nói lời nào, tại sao cứ phải đóng kín bản thân mình lại." "Em có thể phát tiết, em trách ai cũng được, thậm chí dốc hết sức mà trách anh... đều được." Sau một hồi im lặng dài dằng dặc. Tôi túm lấy cổ áo Phó Triệt kéo anh lại gần, trước mắt mờ mịt, run môi mắng: "Anh giả vờ làm người tốt cái gì chứ. Tôi không nên trách anh sao? Tại sao anh lại đề nghị đi du lịch cùng nhau, ngày hôm đó tại sao lại quản tôi không cho tôi lái xe, nếu không phải anh lái, nếu là tôi, nói không chừng tôi có thể phản ứng nhanh hơn, nói không chừng có thể tránh được..." Tôi nói hết những lời độc địa nhất với Phó Triệt: "Trách anh, vốn dĩ phải trách anh. Cái đồ sao chổi, đi đến đâu khắc đến đó, bạn của bố mẹ bị tai nạn máy bay, bố mẹ lại vì anh mà bị tai nạn xe, chẳng phải đều tại anh cả sao!" ... Phó Triệt mặc kệ tôi nói ghét anh, nói hận anh. —— Anh không nói gì cả. Một câu cũng không. Sau đó nữa, tôi tìm chết, anh phát điên. "Tại sao lại muốn bỏ rơi anh?" Răng nanh đâm sâu vào vùng thịt mềm sau gáy tôi. Pheromone điên cuồng rót vào. Phó Triệt muốn đánh dấu vĩnh viễn tôi. "Không phải ghét anh sao? Không phải hận anh sao? Là hận chưa đủ nhỉ? Không đủ để chống đỡ cho em, khiến em muốn chạy trốn, muốn... vứt bỏ anh." "Đừng mà." Tôi khóc nói: "Anh, đừng mà." "Anh đã nói rồi, sẽ không ép buộc tôi mà..." Sau này. Ngoài cửa sổ mưa đập vào lá cây, cành cây lay động rã rời. Mưa rơi cả đêm, không dứt. Giọng nói của Phó Triệt vang lên bên tai, chập chờn. "Em cứ hận đi, dù sao cũng tốt hơn là lòng đã chết. Anh muốn em sống để hận anh cả đời, dù sao anh cũng sẽ yêu em đến chết." Tôi rõ ràng đã thuận theo ý nguyện của Phó Triệt. Nhưng tại sao. Anh lại thay đổi rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao